Trong lúc hai người một nam một nữ, trai tài gái sắc nắm tay nhau đi dạo dọc bờ biển thì Hoseok đột nhiên dừng lại, anh quỳ một chân trước mặt cô và lấy từ túi quần ra một chiếc hộp màu đỏ nhung, bên trong là một chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo nhưng không quá cầu kì.

- Mẫn Mẫn, làm vợ anh nhé

- Thạc... em... - Y Mẫn hạnh phúc đến không nói nên lời, cô lấy tay che miệng để kìm nén lại nỗi xúc động, cô khẽ gật đầu.

Hoseok mừng rỡ đeo nhẫn vào tay Y Mẫn. Hai người ôm nhau thật chặt, Y Mẫn nước mắt lưng tròng, Hoseok cười đến mãn nguyện.

----------------------------------------------------

Hạnh phúc tưởng chừng như đã được nắm chặt trong lòng bàn tay nhưng ai có thể biết trước chữ ngờ.

Vào cái đêm định mệnh ấy, cái đêm Jung Hoseok bị ốm...

- Mẫn Mẫn, trời không còn sớm, để anh đưa em về - Hoseok bệnh đến thở phì phò nhưng vẫn không yên tâm để Y Mẫn về một mình càng không thể bảo cô ấy bỏ mẹ già đi lại khó khăn ở nhà mà lưu lại đây.

- Không cần, em tự về được, anh nghỉ ngơi cho tốt đi - Y Mẫn cười, cô kiểm tra Hoseok đã hạ sốt nên cũng yên tâm phần nào, cô cúi người khẽ hôn tạm biệt lên trán Hoseok - Em về, sáng mai em đến sớm một chút.

- Mẫn, cẩn thận đấy - Hoseok vẫn cảm thấy thân con gái đi đường một mình lúc đêm khuya thực không ổn chút nào nhưng anh bây giờ cũng lực bất tòng tâm.

Y Mẫn thu thập vài thứ rồi cũng ra về, giờ này trời đã khuya, xe buýt cũng không còn, cô thấy nhà mình cách đây cũng không xa lắm nên cũng không có ý định bắt taxi vì sợ tốn kém, thế là Y Mẫn quyết định cuốc bộ về nhà. Y Mẫn vừa đi vừa khẽ ngâm nga vài câu hát cô và Hoseok cùng thích, đi được nửa đường thì bỗng dưng cảnh vật trước mắt Y Mẫn tối sầm lại, đến khi mở mắt ra cô liền thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, xung quanh đền phủ một màu trắng, hơn nữa tay cô đã bị trói, miệng đã bị băng keo dán kín.

- Tỉnh rồi sao?

Một thanh âm trầm thấp nhưng rất đổi quen thuộc với Y Mẫn vang lên, Y Mẫn ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, phút giây đầu tiên nhìn thấy người đó, cả cơ thể cô liền truyền đến một trận run rẩy.

- Tiểu Mẫn sao lại sợ như vậy? Hẳn là em vẫn chưa quên gương mặt của tôi đi, Hahaha - Tên đó bước đến nâng cằm Y Mẫn lên, hắn buông lời giễu cợt và cười khanh khách.

- Ưm... Ưm... - Y Mẫn trừng mắt nhìn hắn, cô cố nói gì đó nhưng vì bị băng keo dán kín miệng nên không một lời có thể thoát ra.

Người kia thấy bộ dáng khổ sở của cô liền cười đến thỏa mãn, hắn gỡ băng keo ra để cô có thể nói chuyện.

- Dương Minh, anh sao lại bắt tôi đến đây? Đây là nơi nào? - Y Mẫn quát vào mặt Dương Minh.

- Hahaha, em không cần biết đây là đâu, em yên tâm, nếu em ngoan ngoãn phục vụ tôi thì tôi sẽ không ngược đãi em - Dương Minh dùng ngón tay vuốt dọc theo đường nét khuôn mặt Y Mẫn.

Y Mẫn không thuận theo hất mặt đi chỗ khác - Nằm mơ, có chết tôi cũng không cùng anh.

- Được thôi, nếu em rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thì tôi cũng chiều - Dương Minh bóp mạnh khớp hàm Y Mẫn buộc cô đối mặt với hắn, hắn cúi xuống hung hăng chiếm lấy môi cô.

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu