- JM à, có khi nào cậu ta nghĩ anh đã có bạn gái nên mới giận ko ?
- Hửm, ý mày là sao ?
- Ý là cậu ta ghen đó !
- Thật hả ?
- Có thể lắm chứ, chứ mày nghĩ là tại sao ?

Nói cũng phải, anh đâu có làm gì làm cậu buồn ngoài chuyện này chứ ? Nếu thật là vậy, có nghĩ là JK cũng có cảm giác với anh rồi ?

Nghĩ đến đó thôi đã làm anh vui mừng hơn. JM bỗng bật dậy, vội lấy áo khoác trên ghế rồi rời khỏi phòng, để lại một đống giấy tờ cho HS xử lý giùm !
____________________________________

Vừa bước xuống xe, JM đã vội len qua một đống người chen chúc trên phố đèn đỏ. Anh hiện tại chỉ muốn gặp JK ngay lập tức, nói rõ ràng cho cậu biết suy nghĩ của mình, anh ko thể chờ thêm nữa.

Cuối cùng JM cũng đến nơi, anh bắt gặp anh chàng quản lý hôm nọ đang đứng trước cửa, hình như là đang chờ ai đó. JM bước đến :

- JK có ở đây ko ?
- Lại là anh à ? Nè, quán bar tôi đâu phải chỉ có JK thôi đâu mà anh hễ gặp tôi là hỏi cậu ta vậy ?
- Ha... được rồi, tôi có chuyện gấp lắm, cậu ta đang ở đâu ? - JM kiên nhẫn cũng như trấn an bản thân phải bình tĩnh, đáp.
- Haiz, tôi cũng đang đợi cậu ta đây. Nhờ JK đi mua chút đồ mà nãy giờ nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy về nữa.
- Anh nhờ cậu ta đi đâu ?
- Đi mua thuốc, ở tiệm thuốc trên đường lớn trước mặt kìa.

JM nghe xong cũng vội vàng bỏ đi, tiếp tục chen chúc trong biển người, một lòng chỉ muốn thật nhanh để được thấy JK.

Chạy một quãng đường dài, cuối cùng JM cũng thấy được thân ảnh mà mình đang mong mỏi. Nhưng gương mặt cậu lạ lắm, phải, JK cũng đã nhìn thấy anh. Trên tay cậu là gói thuốc, hai người đang đứng hai đầu của ngã tư đường đối diện nhau, dòng xe cộ cứ thế vô tình mà lướt qua trước mắt, xanh rồi lại đỏ, nhìn đến hoa mắt.

Nhưng đối với hai người giờ chỉ còn thấy hình bóng của nhau, mặc kệ cuộc sống tấp nập ngoài kia. Điều làm lòng anh đau hiện giờ chính là ánh mắt cậu nhìn anh, xa lạ và vô tình, coi như hai người ko biết nhau.

Đúng, anh ko nhầm đâu, chắc chắn, JK chưa bao giờ nhìn anh vô cảm như vậy, anh bỗng nhớ đến cậu nhóc hay ngại ngùng đỏ mặt trước anh, cậu nhóc hay giận hờn lung tung, cả cậu nhóc từng khóc trong lòng anh, ko phải là JK trước mắt.

JM vội lao nhanh qua đường, anh ko muốn nhìn thấy ánh mắt đó nữa, nhìn thêm một giây là nó sẽ giết chết anh mất.

Nhưng cậu lại bất động, ko nhúc nhích, cũng ko bỏ chạy, vẫn thẫn thờ nhìn anh, lạnh... Rồi đột nhiên có gì đó xẹt qua trước mắt cậu, nhanh lắm.

Gói thuốc rơi.

Một màu đỏ thẫm.

Âm thanh hỗn loạn.

Mắt cậu bỗng chốc cay xè, nhòa dần ...

___________Flashback ____________

Đêm nay có lẽ lạnh hơn mọi ngày, JK nghĩ. Cậu khẽ đút tay vào túi quần, chôn sâu nó để cảm thấy ấm hơn, nhưng ấm mấy cũng ko bằng cái nắm tay của ai kia... JK vội lắc đầu, ngăn bản thân nghĩ đến anh ta. Cậu là đang đi mua thuốc giùm anh quản lý, thế mà cậu vẫn còn nhớ đến JM.

Kể từ hôm thấy cảnh tượng trong nhà nghỉ, JK đã cắt đứt liên lạc với anh, cũng phải thôi, người ta đã có bạn gái, cậu cũng đã hết giá trị lợi dụng, vì thế mà JK quyết tự mình rút lui. Cậu từng có lúc mơ tưởng JM cũng giành cho mình một vị trí nào đó trong trái tim anh, nhỏ thôi cũng được. Nhưng ko, ko là gì cả...

Mua thuốc cũng đã xong, JK đành đi lòng vòng thêm chút để cho khuây khỏa. Ấy thế mà một chút bình yên cậu muốn cũng ko được có. JK gặp YM.

Hôm nay cô mặc đồ khá thoải mái, tuy ko trang điểm đậm nhưng gương mặt vẫn hoàn hảo là thế. Cô cũng khá bất ngờ khi thấy cậu, trước đây nếu có JM đi cùng cô cũng ko để ý nhiều đến JK, nay lại gặp cậu ở đây.

Đến lúc này cô mới để tâm quan sát cậu một lượt, từ trên xuống dưới, trong đầu hiện ra một chấm hỏi lớn, JK có cái gì nà so với cô chứ ? Khinh miệt hừ lạnh ra một hơi, YM nói :

  - Chào, trùng hợp thật đấy, lại gặp cậu ở đây !
  - Ừm - Thật ra JK cũng chẳng ưa gì cô ta, lạnh lùng đáp.
  - Ủa, mua thuốc sao ? Quan hệ nhiều người quá nên bị bệnh rồi chứ gì ?
  - Ha ha ha, ko ngờ cô đẹp như vậy, lời thốt ra cũng chẳng khác tiếp viên là bao !
  - Cậu ! Tôi ko đôi co với cậu nữa, bây giờ JM đang đợi tôi ở nhà, tạm biệt !

YM tức giận bỏ đi, vậy mà lúc đi ngang qua JK lại ghé tai nói nhỏ với cậu :
  - Có lẽ cậu ko cần gặp JM nữa đâu, anh ấy đã có tôi rồi !

_________ End flashback ________

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)Where stories live. Discover now