Chương 44: Thâm nhập vào Hồng Liên Giáo

9.1K 561 14
                                    

"Dương đại nhân, hiền đệ và Quận chúa sao còn chưa trở lại?" Đợi đã lâu, Sở Liên Phong có chút nóng nảy nói "Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?

"Hẳn sẽ không, Hách Liên đại nhân ở nơi thường xuyên có binh lính đi tuần tra, nếu có tình huống dị thường sẽ phát hiện" Dương Hiếu Dân đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cười vuốt râu một cái nói "Ta thấy nhất định là Quận chúa kéo Hách Liên đại nhân tới chỗ nào đó để tâm tình rồi."

"Hả? Đi tâm tình??" Sở Liên Phong khó hiểu nhìn Dương Hiếu Dân.

Dương Hiếu Dân ý vị thâm trường cười một tiếng "A a ~ Sở Tướng quân chuyện này chỉ có thể tự hiểu, nếu nói ra hết sẽ không có ý nghĩa, chúng ta hay là đi làm việc của mình đi, khỏi chờ hai người đó, phỏng đoán hôm nay họ sẽ không quay lại đâu ~ "

Đúng như lời Dương Hiếu Dân nói, quả thật hôm nay Hách Liên Minh Kính và Mộ Dung Hi Nguyệt không có quay lại.

Mà Hách Liên Minh Kính ngủ thẳng cẳng tới buổi trưa ngày hôm sau. . . .

Khi một tia nắng mặt trời chiếu vào qua cửa sổ, Hách Liên Minh Kính có chút chật vật mở hai con mắt mỏi nhừ ra. Che mắt ngồi dậy, có cảm giác đã ngủ rất lấu rồi, ý thức còn có chút mơ mơ màng màng, đầu óc choáng váng. Hách Liên Minh Kính lắc lắc đầu có chút choáng váng, ta không phải đang tra sách sao? Sao giờ lại nằm ngủ trên giường?

"Đại tiểu thư, Đại tiểu thư?" Hách Liên Minh Kính hướng về phía cửa phòng kêu hai tiếng.

Kỳ quái, Đại tiểu thư đi đâu? Hách Liên Minh Kính đứng lên nhìn vòng quanh bốn phía một cái không có phát hiện tung tích Đại tiểu thư, Đại tiểu thư đi lúc nào?

Nhìn sách trên bàn, vỗ đầu một cái. Đúng rồi! Hôm qua ta đang tra sách về Hồng Liên Giáo. Nhớ lại hình như đã tìm được một ít đầu mối. . . Tạm thời đem chuyện vì sao không thấy Đại tiểu thư ném ở sau ót. Đi đến trước bàn đọc sách, cầm quyển sách hôm qua lên, lật tới hình ảnh Thích Ca mâu ni.

Ba mươi, một trăm tám mươi, sáu lần, ba tầng? Sáu, ba, sáu tách ra là ba ba, ba mươi mở tách là mười lăm mười lăm? Mười lăm! ! ! Mới vừa nghĩ đến đầu mối đột nhiên cửa phòng phanh một tiếng mở ra, làm Hách Liên Minh Kính khiếp sợ. . . .

Lý Dũng kinh hô lên "Cám ơn trời đất, đại nhân, ngài cuối cùng cũng tỉnh!"

"Ách? Ân." Hách Liên Minh Kính không rõ cho nên gật đầu một cái."Bây giờ là giờ gì?"

"Vừa vặn buổi trưa."

"Buổi trưa?" Hách Liên Minh Kính tựa như nghe lầm vậy "Thế nào lại là buổi trưa?" Ta cùng Đại tiểu thư tới nơi này lúc cũng đã hơn một giờ rồi, bây giờ cũng phải đến lúc mặt trời xuống núi chứ."

"Nhưng mà, đại nhân, đây chính là buổi trưa a."

Hách Liên Minh Kính liền vội vàng đứng lên nhìn phía ngoài cửa sổ, mặt trời rực rỡ trên cao, làm gì có dấu hiệu của hoàng hôn Chẳng lẽ. . . .

"Hôm nay là ngày phá án thứ mấy?" Hách Liên Minh Kính hỏi.

"Hôm nay đã là ngày thứ ba, đại nhân ngài đã ngủ một ngày một đêm rồi." Lý Dũng thận trọng nói.

Huyện lệnh rất bận! (Edit)(BHTT)(Hoàn)Where stories live. Discover now