Chương 42: Ám hiệu

9.6K 614 71
                                    

Hách Liên Minh Kính ta hận ngươi, ta hận ngươi, hận ngươi lừa dối, hận ngươi giấu giếm, hận ngươi đối với ta ôn nhu, đối xử tốt với ta, nhân nhượng với ta. . . .

Hách Liên Minh Kính cầm khăn tay một đêm chưa chợp mắt. . . . .

Khi mặt trời ló dạng phương đông, Hách Liên Minh Kính không thể chờ đợi được cầm khăn tay ra cửa tìm Sở Liên Phong và Dương Hiếu Dân.

Đúng lúc ở cửa đụng phải Mộ Dung Hi Nguyệt đang xuống xe ngựa đến tìm mình.

"Đại tiểu thư!" Hách Liên Minh Kính nhìn thấy Mộ Dung Hi Nguyệt, mặt mày hớn hở kêu một tiếng.

Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính, tự nhiên tươi cười rạng rỡ.

"Đại tiểu thư, bệnh của ngươi tốt hơn nhiều rồi phải không?" Hách Liên Minh Kính thấy thần sắc Mộ Dung Hi Nguyệt hồng hào chắc hẳn đã toàn tốt lắm.

"Chẳng lẽ ngươi muốn bổn tiểu thư còn bệnh?" Mộ Dung Hi Nguyệt nhíu mày trêu chọc Hách Liên Minh Kính.

"Oan uổng a ~" Hách Liên Minh Kính thấy Đại tiểu thư oan uổng mình, vội vàng chịu thua "Ta người đầu tiên trên thế giới hy vọng nhất Đại tiểu thư khá hơn đó."

"Biểu hiện này tốt hơn rồi đó ~" hai tay khoanh ở trước ngực, khẽ ngẩng đầu, một bộ Đại tiểu thư cao ngạo, ở góc độ Hách Liên Minh Kính không nhìn thấy khóe miệng hơi giơ lên.

"Đại tiểu thư, ngươi vừa khỏi bệnh, không cần đến tìm ta sớm như vậy. . . ."

Mộ Dung Đại tiểu thư sợ mất thể diện, lo lắng Hách Liên Minh Kính vì chuyện này ở trước mặt mình đắc ý. Vội vàng phản bác "Bổn, bổn tiểu thư mới không phải bệnh khá một chút liền tới nơi này. Chẳng qua là Bổn tiểu thư ở nhà quá mức nhàm chán, muốn ra ngoài hóng mát chút mà thôi. Ai ngờ con ngựa ngu ngốc này bị mù đường mang bổn tiểu thư chạy loạn, tùy tiện đem bổn tiểu thư mang tới nơi này. Trở về định phải phạt nó!"

Khi Mộ Dung Hi Nguyệt trách cứ con ngựa kéo xe màu đen hiền lành kia, con ngựa vô tội ủy khuất kêu một tiếng.

Nhìn con ngựa phản kháng, lại nhìn qua Hách Liên Minh Kính đang cười trộm mặt mũi Mộ Dung Hi Nguyệt có chút không nén giận được, vội vàng chỉ Hương Dung nói "Không tin, ngươi hỏi Hương Dung, Hương Dung ngươi thấy ta nói đúng không?" Mộ Dung Hi Nguyệt ngấm ngầm thọt Hương Dung.

"Đúng đúng, Quận chúa nhà ta là ở nhà bực bội khó chịu nên mới ra ngoài hóng mát một chút. Không cẩn thận mới tới nơi này, tuyệt không phải cố ý tới phủ Hách Liên đại nhân đâu." Hương Dung liều mạng vì Quận chúa nhà nàng làm chứng nói. Chẳng qua là trong lòng không khỏi cho Quận chúa nhà nàng một cái liếc mắt, cũng không biết là ai, mấy ngày nay bị bệnh, lúc nào cũng nhắc tới người này, cũng không biết là ai, ngày nào cũng cho người qua hỏi thăm tình hình bên này, cũng không biết là ai, rõ ràng lão gia phân phó phải nghỉ ngơi hai ngày mới có thể đi ra ngoài, nhưng hết lần này tới lần khác một khắc cũng không kịp đợi, trời vừa sáng liền kêu người chuẩn bị xe ngựa chạy thẳng tới phủ đệ người này.

"Cho nên, ngươi đừng có mà vọng tưởng nhiều ~ bổn tiểu thư chẳng qua là thương hại tiểu người hầu mấy ngày không thấy chủ tử ngươi, mới có lòng tốt kêu xe ngựa dừng lại đấy. " Mộ Dung Hi Nguyệt ngạo kiều nói.

Huyện lệnh rất bận! (Edit)(BHTT)(Hoàn)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant