Chòm sao thứ 26

859 68 20
                                    

Cái vụ Thiên Bình là tui ghi nhầm :v Có mỗi Xà Phu thôi ạ. Nói thật là ta cuồng bro-con. Thật đấy :v

------------------------------------------

Chòm sao thứ 26: Em gái à, anh yêu em!

- Hm, con bé đâu rồi nhỉ? 

Tôi ngó quanh, lùng tìm từng bụi rậm trong khắp khu rừng, nơi đầy những cụm thạch anh lấp lánh dưới ánh mặt trời và những cây nấm đủ màu kỳ dị. Đây là rừng Iteopia, nơi vui chơi của các thiên thần 

- A! Tìm thấy r-

Tôi ngừng giọng mình lại trước khi nó đánh thức em ấy, trước mắt tôi, một thiên thần đang say ngủ. Thiên thần với đôi cánh màu đen. Tôi ngồi xuống cạnh em, say sưa ngắm gương mặt xinh đẹp ấy, khẽ thì thầm.

- Gì chứ? Chơi trốn tìm với anh mà ngủ là sao không biết.

Chợt em ấy chuyển người, tôi đã đánh thức em ấy à? Và khi em dụi mắt nhìn tôi, tôi chỉ đơn giản là mỉm cười, cứ như mỗi lần nhìn thấy em là lại khiến môi tôi tự nhếch lên để tạo thành một nụ cười dành cho em vậy.

- Dậy rồi à Tiểu Bảo Bảo!

Con bé nhìn tôi, đơ một hồi, rồi ôm đầu lắc nguầy nguậy. Chắc em đang tự trách mình sao lại ngủ quên để tôi kiếm thấy đây mà. Con bé quay đầu lại nhìn tôi, má vẫn còn phụng phịu.

- Rồi, em thua rồi, giờ muốn em làm gì đây?

Lần này tới lượt tôi ôm đầu lắc nguầy nguậy. 

Trời đất hỡi sao mà con bé đáng yêu quá! 

Tôi đằng hắng, lấy lại phong độ cái đã, rồi mỉm cười, xoa đầu em.

- Anh hai!

Bỗng em ấy gằn giọng, tôi nhìn vẻ mặt đầy khó chịu của em, đôi mắt em lướt trên đôi cánh tôi, đôi cánh màu đen không khác gì em ấy, nhưng thật ra lại rất khác.

- Đừng nhuộm nó nữa, đôi cánh màu trắng của anh hai đẹp lắm, nên đừng vì em mà làm điều mọi người ghét nữa.

Tôi chau mày. Phải, là tôi nhuộm để đôi cánh mình giống em, để tôi có thể chịu chung nỗi đau với em. Nhưng sao . . . vẫn không thể . . . 

Họ cũng nhìn tôi bằng đôi mắt kỳ thị, nhưng là ánh mắt thương hại thì đúng hơn, họ nghĩ rằng tôi vì lo cho em gái nên mới làm vậy . . . 

Nó chỉ càng khiến em tổn thương hơn . . . 

Tôi cười khổ, và lại xoa đầu em.

- Thôi nào, hình phạt dành cho em đây, cười một cái nào.

Nghe vậy, em ấy không do dự mà tặng tôi một nụ cười thật tươi khiến tôi phải ngẩn người, một hình phạt quá hời cho em ấy lẫn tôi.

- Em yêu anh hai nhất trên đời!

Trời ạ! Tôi đâu có mượn em bồi thêm cú đó, giờ thì chết tôi rồi! 

Tôi che khuôn mặt ngượng đỏ của mình lại. Hé kẽ tay ra nhìn em, em vẫn cười vô tự nhìn tôi, rồi bất giác, tôi cũng mỉm cười theo em. 

Alliance Galactic Guardians - Người bảo hộ chòm saoWhere stories live. Discover now