Chòm sao thứ 21

1.1K 85 43
                                    


Tui cảm thấy tui viết ngày càng dài a~ 6k mấy từ roài. Cơ mà chap trước phụ họa việc quyến rũ thôi chứ đừng trông mong quá. Nó quyến rũ có 1 đứa à :v ngay cái thằng không nên chọc nhất nữa

Chòm sao thứ 21: Những lời tâm sự

Thấy Bảo Bình mặt xanh ngắt đi ra, Thiên Bình, Thiên Yết với Sư Tử đứng chờ nhỏ từ nãy giờ mới  bước lại.

- Ổng lại nói cái chuyện quái dị gì nữa vậy tiểu công chúa? - Sư Tử hỏi.

- Gì đâu, đừng bận tâm làm gì. - Bảo Bình mặt tối sầm đi một mạch về phòng, cả ba nhìn theo nhỏ đầu nổi ba chấm hỏi.

Thiên Yết ngồi trên sân thượng nhìn ngắm bầu trời, hôm nay là một ngày đầy gió. Anh ngồi nghĩ vẩn vơ, rồi lại nhớ về thời điểm mà anh còn tự do tự tại trong khu rừng kia và cái ngày mà mình gặp Bảo Bình, một cô bé con vô tư lự với nụ cười tươi trên khuôn mặt.

Trước đây, là một ác ma sống trong một khu rừng cấm, những kẻ tới đó đều một đi không trở về, thế giới loài người bắt đầu có những lời đồn thổi. Ngàn năm trôi qua, vạn năm trôi qua, không một ai dám bén mảng đến khu rừng đó nữa. Cho đến một ngày, có một cô nhóc với đôi mắt tím biếc và nụ cười như ánh nắng lạc bước đến khu rừng ấy. Cô ấy đang bị truy bắt nên chạy đến khu rừng này, nhưng rồi lại tự nộp mình vì cứu anh. Sau đó, cả hai đều bị bắt, khi cô nhóc đó cố giúp anh chạy thoát, anh đã lãnh một mũi tên dùm nhóc đó, cứ tưởng làm như vậy là cứu được cô nhóc, nhưng rốt cuộc người được cứu lại là anh. Nực cười, thật nực cười . . . 

Đã một khoảng thời gian rất lâu từ khi rời vùng đất quỷ để đến khu rừng đó, anh chưa từng được gọi tên. Thế nên anh không thể quên được giọng nói và khuôn mặt của cô bé con ngày đó thốt lên cái tên mà anh đã tưởng chừng như quên lãng từ lâu.

Bảo Bình lúc này đã khác xưa rất nhiều. Nụ cười và ánh mắt, đều đã thay đổi. . .

- Yo, đang làm gì ở đây vậ- Ế! - Sư Tử vỗ vai làm anh giật mình, và dĩ nhiên, không quên tặng cho tên hù mình một cây dao, may mà Sư Tử né kịp, cậu ta đổ mồ hôi - Nguy hiểm lắm đấy nhé.

Sư Tử ngồi xuống cạnh Thiên Yết.

- Sao thế? Bình thường thì đã phát hiện tôi từ xa rồi mà.

- Không có gì. 

Thiên Yết lạnh nhạt trả lời, vẫn không thèm nhìn Sư Tử một cái. Sư Tử cũng đã quen với thái độ này nên không phàn nàn gì. Hai người họ ngồi ngắm bầu trời một lúc lâu, Sư Tử chợt cất tiếng.

- Nè, Thiên Yết, anh thấy buồn cười không? Tôi đáng lẽ phải hận tiểu công chúa rất nhiều, phải ghét, phải giết cô ấy. Thế nhưng tôi lại chẳng cách nào làm được, nên tôi đã chạy trốn, chạy trốn trách nhiệm đối với gia tộc, chạy trốn việc phải đối mặt với cô ấy. 

Chẳng hiểu sao, Sư Tử lại nổi hứng tâm sự với "người đồng nghiệp" của mình, và cũng chẳng hiểu sao, Thiên Yết dù không ngoảnh mặt sang nhìn, nhưng vẫn lắng nghe chuyện của Sư Tử một cách nghiêm túc. 

Alliance Galactic Guardians - Người bảo hộ chòm saoWhere stories live. Discover now