Chòm sao thứ 19

1.1K 87 24
                                    

Những ngày hè của ta đã kết thúc, huhu T_T 

Chòm sao thứ 19: Đe dọa

Bảo Bình bật dậy, nhỏ thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm đầy trán.

Lại nữa.

Những giấc mơ, những mảnh ký ức đánh rơi cứ liên tục hiện về một cách mập mờ. Chúng cứ như đang muốn nhỏ nhớ ra một điều gì đó, và càng mơ nhiều, gương mặt người con trai đó càng hiện ra rõ ràng hơn . . .

Nhỏ nhắm mắt lại, đặt tay lên trán mình, cho dù thế nào đi nữa nó cũng là ác mộng, cộng thêm vài rắc rối từ vụ án đột nhập nhà tắm hôm qua hôm qua nữa khiến nhỏ mệt mỏi vô cùng. Gần đây khả năng hồi phục của nhỏ rất yếu nên sau khi bị trật chân, quả thật cần đến tận một ngày để lành. Chợt Bảo Bình giật mình khi chạm phải thứ gì đó, mềm mềm và khá xơ. Nhỏ nhìn xuống dưới tay mình, là tóc của Thiên Bình. 

Anh đang ngồi dưới đất, đầu ngả lên giường, có lẽ anh định đến kêu nhỏ từ sớm, nhưng lại ngủ quên mất. 

Nhỏ thở hắt, mặt nhỏ dãn ra, mỗi lần nhìn thấy Thiên Bình là nhỏ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Anh luôn lo lắng cho nhỏ quá mức cần thiết, nhưng chưa bao giờ khiến nhỏ cảm thấy bị ràng buộc, luôn làm mọi việc vì nhỏ, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi một thứ gì trả lại. Anh đã cho nhỏ quá nhiều, nhưng nhỏ chưa bao giờ ngưng đòi hỏi từ anh cả, có lẽ nói nhỏ ích kỷ cũng được, nhưng anh không có quyền phản đối những gì nhỏ làm, không có quyền lạnh lùng với nhỏ, không có quyền rời xa nhỏ. Đơn giản chỉ thế. 

Nhỏ mân mê tóc anh, đôi môi cánh đào nở một nụ cười nhẹ.

Thiên Bình nghe động, anh mệt mỏi cố mở đôi mắt màu ngọc bích của mình, hôm nay, hình ảnh đầu tiên mà anh nhìn thấy là thiên thần nhỏ của anh đang ngồi dưới ánh nắng nhẹ của buổi ban mai với nụ cười đẹp hơn bao giờ hết. Trong anh, một thứ cảm xúc lại dâng trào, nhưng như mọi khi, anh chưa bao giờ để mất lý trí cả, vì anh biết hậu quả của việc đó sẽ như thế nào. Anh mỉm cười đáp lại, giữ vững quy tắc "như mọi khi" của mình.

- Chào buổi sáng.

---------------------

- Chào buổi sáng. 

Bạch Dương vươn vai ngáp dài, anh dừng lại giữa cầu thang để nhìn Thiên Bình bế Bảo Bình đi xuống. Vì hôm qua Bảo Bình trượt chân, bị sa khớp nên đành phải chống nạng một thời gian. Họ lúc nào cũng như hình với bóng, cứ như người yêu vậy. Nghĩ tới đây, mày anh bất giác nhíu lại.

"Cơ mà thứ gì tím tím mờ mờ theo sau lưng họ thế kia nhỉ?"

Tự nhiên, Bạch Dương rởn da gà.

"Ma??! Thôi không dòm nữa thì tốt hơn."

- Yo, chào buổi sáng. - Nhân Mã đã trở lại bình thường, leo nheo đi xuống cầu thang. 

- Chào buổi sáng em gái yêu quý của anh!  - Xà Phu vừa thấy cô em gái mình là bay lại ngay.

- Chào. 

Alliance Galactic Guardians - Người bảo hộ chòm saoWhere stories live. Discover now