Chòm sao thứ 3 - Ngôi sao thứ I

1.4K 101 6
                                    

Chòm sao thứ 3: Trở về

Ngôi sao thứ I: Lối thoát

Mỗi đứa trẻ trong Alliance Galactic Guardians khi sinh ra đều có một số mệnh được định sẵn. Chính vì khi sinh ra, sức mạnh của tôi đã quyết định cái tên và tương lai mình nên mẫu thân bắt đầu ghê sợ tôi. Bởi tôi không phải một đứa trẻ bình thường, cũng không phải một trong 75 chòm sao bảo hộ mà là một Zodiac. Khi đến trường, tôi lại bị bạn bè bắt nạt vì vẻ ngoài giống con gái của mình. Tôi đã nghĩ nếu tôi cam chịu những điều này, mọi người sẽ dễ chịu hơn, ít nhất là tôi đã không làm tổn thương họ.

Năm tôi sáu tuổi, tôi đã thấy mẫu thân bỏ một thứ gì đó vào ly trà cho phụ thân uống. Hai ngày sau, phụ thân đột nhiên qua đời. 

Vào ngày tang lễ của phụ thân, nhà tiên tri đã từng xuất hiện ở nhà tôi một tháng trước lần nữa đến bên tai mẹ tôi thì thầm rằng.

"Một ngày nào đó, bà sẽ bị giết bởi chính đứa con trai của mình."

Khi nghe điều đó, mẫu thân cho người bắt giam tôi lại, trong muôn vàn những giọt nước mắt mặn chát và lời gào thét của mình cùng đôi tay cố với lấy bà ấy khi bị đem đi, thứ cuối cùng mà tôi nhìn thấy là gương mặt băng lãnh của bà khi nhìn tôi.

Nó khiến tôi cảm thấy lạnh người.

Bà ấy . . . căm ghét tôi đến thế sao?

Kể từ ngày tang lễ của phụ thân, mẫu thân dường như bắt đầu hành động kỳ quặc, nhưng nhận thức của bà ấy vẫn bình thường nên những người xung quanh không phát hiện ra. Chỉ khi tôi và bà ấy ở một mình, dưới những trận đòn roi, bà ấy không khống chế mà lộ ra những biểu cảm khác người.

Thời gian trôi qua, mẫu thân sợ tôi sẽ lật đổ bà nhưng lại càng sợ hơn khi tôi càng lớn càng giống bà. Bà rất yêu khuôn mặt của mình nên bà lại càng không thể chịu nổi khi trên khuôn mặt giống bà ấy lại mang một đôi mắt đẫm màu máu. Bà ấy chưa bao giờ gọi tôi là con cả, hay nói đúng hơn, bà ấy chưa bao giờ xem tôi là con. 

Sự điên loạn ngày càng rõ nét, những người hầu trong nhà dần biến mất không rõ nguyên do, cuối cùng chỉ còn lại những hình nhân với gương mặt và vóc dáng giống hệt họ, không biết nói không biết cười, đến thở cũng không. 

Sự thật đằng sau khiến tôi run sợ, không dám nghĩ sâu. Chỉ mỗi ngày nhìn ngắm ánh sáng qua song sắt, cổ tay cổ chân hằn lên những vết xích bầm tím, thân thể hết rướm máu rồi lại lành, lành rồi lại bê bết máu. Dù có cố trốn bao nhiêu lần cũng sẽ bị bắt lại, bởi căn nhà này nằm trong lòng bàn tay bà ấy, với sức mạnh của mình, bà ấy mặc sức cho tôi chạy, cuối cùng sẽ lại tự chạy về phòng mình. Đây là lần thứ chín tôi trốn đi trong suốt mười năm qua, và cũng là lần cuối cùng, bởi tôi đã tuyệt vọng. Tôi sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi cái nhà ngục tăm tối này, cho dù có cố trốn bao nhiêu lần, không bao giờ . . .

- Vậy bây giờ tôi xin phép thay cậu ấy được không? Tôi xin phép bà cho tôi mang cậu ấy đi.

Tôi nghe thấy tiếng vỡ từ những mảng tối trong tâm hồn tôi. Trước mắt tôi, màu tím biếc ấy bỗng trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết, bóng lưng mảnh mai ấy sao lại có thể mang đến cho tôi một cảm giác an toàn đến thế . . .

Alliance Galactic Guardians - Người bảo hộ chòm saoWhere stories live. Discover now