Chòm sao thứ 17 - Ngôi sao thứ I

1.1K 91 34
                                    

Chòm sao thứ 17: Khế ước đầu tiên
                  Ngôi sao thứ I: Thành viên mới

- Tốt nhất là anh không nên có ý định tiến xa hơn nữa!

Giọng nói lạnh băng phá tan bầu không khí lúc này và con dao ánh bạc kề ngay trên cổ Xà Phu. Dưới ánh trăng len lỏi qua cửa sổ phòng, Thiên Yết nhìn anh với đôi mắt nặc mùi tử khí. Xà Phu lườm Thiên Yết.

"Tên này vào đây từ khi nào thế nhỉ?"

Chỉ với một cái liếc mắt, lưỡi dao trên tay của Thiên Yết đã lập tức tan vào không khí, Xà Phu đã quá quen với việc bị kề dao vào cổ trong mười mấy­ năm qua, vẫn phong thái bình tĩnh nhưng dường như trong giọng nói của anh chứa đựng một sự tức giận kì lạ.

- "Phân rã nguyên tử", cậu biết không? Nếu muốn tôi có thể cho cậu tan ra giống cây dao lúc nãy bất kì lúc nào đấy!

Không khí giữa hai người họ căng thẳng vô cùng, dần dần trở nên căng thẳng đến mức nghe được mùi khét của mấy tia điện khiến Bảo Bình nhíu mày.

- E hèm, xin lỗi nhưng đừng quên tôi chứ? - Bảo Bình đằng hắng làm hai người kia giật mình quay sang nhìn nhỏ - Đầu tiên, anh hai à, làm ơn bước xuống được chứ? Anh nặng quá.

Xà Phu lập tức đỏ lừ mặt bước xuống giường, anh quên mất . . .

- Thiên Yết, mời anh ra khỏi phòng, đây là chuyện của hai anh em chúng tôi, không tới lượt người ngoài như anh xen vào.

Bảo Bình nói, giọng vô cùng kiên quyết, nhìn chằm chằm vào Thiên Yết. Thiên Yết đánh ánh mắt sang Bảo Bình, con ngươi xanh biếc nhìn nhỏ chất chứa những ý nghĩ phức tạp. Anh im lặng mở cửa phòng bước ra nhưng không quên tặng khuyến mãi cho Xà Phu một ánh mắt hình viên đạn mang ý nghĩa đe dọa. Xà Phu cũng không vừa, anh đáp lại bằng chính ánh mắt đe dọa đó, trong không khí lại nghe mùi khét của mấy tia điện.

- Tóm lại, giờ anh ở lại đây hay là về nơi mà trước giờ anh vẫn ở? 

Bảo Bình khoanh tay hỏi Xà Phu khi Thiên Yết bước ra khỏi phòng được khá lâu.

- Tiểu Bảo Bảo, anh . . . 

Xà Phu ngập ngừng, anh không biết phải nói gì với nhỏ sau một mớ cảm xúc hỗn tạp mà anh vừa trải qua lúc nãy, anh siết chặt tay. 

- Nếu anh nói anh sẽ quay về nơi trước giờ anh ở, em sẽ làm như thế nào?

- Đó là quyết định của anh. - Không như Xà Phu mong đợi, Bảo Bình rất điềm tĩnh trả lời khiến anh có chút thất vọng - Nếu anh muốn đi, em cũng không cách nào giữ anh lại được. Dù sao em cũng không còn là đứa trẻ cần anh chăm sóc như ngày trước nữa rồi.

Nhỏ nói trong khi mặt đang quay đi chỗ khác trong khi giọng điệu cố chấp vẫn tiếp tục vang lên, Xà Phu nhìn Bảo Bình với vẻ mặt đau lòng, anh định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, nghiến chặt răng lại.

- Anh hiểu rồi, anh sẽ đi.

Anh quay người định bước lên cửa sổ nhưng khi anh quay lại định nhìn Bảo Bình, anh thấy nhỏ đang cắn môi, tay nắm chặt váy, một cử chỉ quen thuộc trước khi nhỏ làm một điều mà bao nhiêu năm ở bên cạnh anh nhỏ vẫn làm, nhưng đối với anh thì đã lâu lắm rồi, mười năm cứ như mười thế kỉ vậy. 

Alliance Galactic Guardians - Người bảo hộ chòm saoWhere stories live. Discover now