87

189 15 5
                                    

‘Vâng thưa quý vị! Và chúng tôi đã trở lại! Bài hát vừa rồi là Good Boy của G-Dragon và TaeYang .! DVD Made Tour của anh dự kiến sẽ được phát hành vào tháng tám nên hãy đón mua nhé! Thời gian này, chúng tôi muốn gửi lời chúc đến những bạn sẽ tốt nghiệp trong năm 2016 !Chúc may mắn!’

Bầu trời đầy những mảnh màu đen của mũ tốt nghiệp được tung lên – dấu hiệu của sự khởi đầu mới chứ không phải là kết thúc. Cuối cùng thì 4 năm miệt mài học hành của họ cũng đã được đền đáp với tấm bằng trong tay và những giọt nước mắt hãnh diện của phụ huynh, khiến dịp này càng trở nên đặc biệt hơn.

“Chan Yeol , Shin Hye , Soo Jung ! Đứng yên nào!” Hyun Ah reo lên khi kéo ba đứa lại gần nhau để chụp ảnh, Soo Jung đứng giữa – cả ba đứa mặt đều hớn hở.

Thật sự là một năm rất dài. Nhưng cảm ơn những người bạn đã luôn kề vai sát cánh với cô, một năm trôi qua thật như một cái chớp mắt. Seung Hyun vẫn gọi điện cho cô thường xuyên và cập nhật mọi thông tin. Cho đến tháng thứ tám, hai người… bỗng mất liên lạc.

Cô không thể liên lạc với anh bằng bất cứ hình thức nào.

Điện thoại, tin nhắn trực tuyến, thư điện tử.

Cô thậm chí còn mất niềm tin nơi lời hứa của anh.

“Eh, Hyun Ah ! Vào với chúng nó đi, bác sẽ chụp cho bốn đứa một kiểu!” Bà Jung bước lại và cầm lấy máy ảnh từ tay Hyun Ah .

“Aw~ mẹ Jung , con thấy như đang trẻ ra mấy tuổi lận!” Hyun Ah cười tươi khoác tay lên vai Chan Yeol để hai đứa dán chặt vào nhau.

Nhìn cặp đôi ngọt ngào kia, Soo Jung bỗng thấy cô đơn.

Cô sắp chuẩn bị phải lên bục để nhận bằng và bắt tay với hiệu trưởng, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng Seung Hyun đâu. Cô phiền não thở dài nhìn chiếc nhẫn. Cô chưa một lần nào tháo nó ra khỏi tay.

Dường như thế giới của Soo Jung cách biệt so với những người khác, và tâm trí cô đang bị kéo vào khoảng trống vô tận. Cô rời nhóm và nhìn vài người bạn học có người yêu tặng hoa mừng tốt nghiệp.

Cảnh này thật…

“Này Soo Jung ! Chụp ảnh đi!” Chan Yeol vui vẻ vẫy vẫy Soo Jung quay lại để chụp thêm ảnh. Nhưng nụ cười của Shin Hye , Hyun Ah , Chan Yeol , và bà Jung rơi xuống đất khi thấy Soo Jung bỗng cúi đầu xuống và vùi mặt vào lòng bàn tay.

Bốn người khi nhìn nhau đầy lo lắng, vì họ biết rõ rằng Soo Jung đang đợi ai, và người đó giờ vẫn chưa đến. Cô đã đợi quá lâu rồi.

Sự nhớ nhung này đang giết cô.

“s-Soo Jung …” Chan Yeol lo lắng khẽ nói. Cậu đang bước lại gần để dỗ dành người bạn khóc nhè của mình thì…

“YA! Ai làm cô ấy khóc vậy?!”

Khi nghe giọng nói CỰC KÌ quen, bà Jung , Hyun Ah , Chan Yeol , Shin Hye , và cuối cùng là Soo Jung … tất cả quay lại thấy một người mặc đồ đen đứng phía xa. Người đó đang chạy về phía này.

“C…có phải…?” Shin Hye ngập ngừng nheo mắt lại cố nhìn xem ai đang đến gần.

“…Seung Hyun …” Hyun Ah tiếp lời, chớp mắt nhìn nhân vật với mái tóc hung đỏ vuốt keo, thân hình cao ráo, rắn chắc, lông mày rậm và đôi mắt sâu.

Ngay sau đó, nhân vật kia đứng trước họ, cúi gập người xuống thở hổn hển, tay cầm một bó hoa lớn. Thấy người ta, Soo Jung đứng chết lặng khi đôi mắt dần ráo nước.

“Trời ạ, không thể chịu được cái bà bán hoa!” anh gầm gừ rồi đứng thẳng dậy khi đã nạp đủ oxi cho buồng phổi của mình, anh nhìn từng gương mặt hàng hoàng của đám bạn. “Bà ta bó hoa lâu quá, thế nên tôi mới đến muộn! Đã bảo là hoa cho vợ-tương-lai sắp tốt nghiệp rồi mà bà ta cứ…”

Seung Hyun không kịp nói hết câu thì Soo Jung lao tới và ôm lấy anh thật chặt, làm bẹp mất bó hoa trong tay anh. Seung Hyun đứng đực ra với đôi mắt mở lớn, nhưng sau đó, anh bỏ rơi bó hoa xuống đất để nhấc bổng Soo Jung lên, xoay cô vòng vòng như một đứa trẻ.

Chứng khiến cảnh tượng trước mặt, những người còn lại thở phào nhẹ nhõm. Dù đã từng thích Seung Hyun , Shin Hye cũng nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ có thể chen vào giữa tình yêu của họ. Nhưng mỗi sự hi sinh để hướng tới ánh sáng rạng rỡ hơn, Shin Hye không có gì để phàn nàn về mối quan hệ hiện tại của mình với anh người yêu mới Jong Suk .

Bà Jung đan tay vào nhau và nghiêng đầu trong nụ cười hạnh phúc. Cảm giác như trái tim bà đang tan chảy trước cảnh tượng ngọt ngào này. Còn Chan Yeol và Hyun Ah lại sát gần nhau, cảm thấy vui thay cho bạn mình.

Sau giây phút hân hoan đoàn tụ, Seung Hyun cuối cùng cũng thả Soo Jung xuống rồi quay lại phía mọi người, cố nuốt sự dè dặt của mình xuống.

“…em trai tôi không qua khỏi,” anh ngừng lại để nhìn phản ứng của mọi người. Tất cả đều rơi vào trạng thái im lặng trong vài giây, cố gắng tiêu hoá cái tin vừa mới nghe đến. Đương nhiên, mất một người bạn và người ruột thịt là điều đau đớn nhất con người ta có thể tưởng ra, nhưng rồi Seung Hyun cũng hít vào để nói tiếp. “Nhưng nó muốn nói với mọi người rằng nó không hối tiếc điều gì cả. Nó sẽ phù hộ cho tất cả, và sẽ luôn dõi theo từng người.”

Khi anh tiếp tục nói, phản ứng của Hyun Ah , Chan Yeol , và Shin Hye càng trở nên… khó tả hơn. Ba người họ nhìn nhau rồi lại nhìn Seung Hyun rồi mới gật đầu xác nhận rằng đã nghe.

Seung Hyun quay lại với Soo Jung , nựng khuôn mặt cô trong lòng bàn tay.

“…nó mong chúng ta sẽ hạnh phúc với người mình yêu.”

Soo Jung mím môi lại rồi giơ tay lên để cho anh thấy chiếc nhẫn đính ước anh đã đeo cho cô.

“… Em yêu anh, Choi Seung Hyun .”

Ba từ đã lâu rồi không được nghe, Seung Hyun cười, hôn lên làn môi mà anh đã nhớ da diết.

“Trái tim anh mãi là của em , bà cô ạ.”

Trái Tim Anh Là Của Em [T.O.P-KRYSTAL-KAI-SHIN HYE-CHANYEOL-etc ]Where stories live. Discover now