65

224 18 3
                                    

Ngày hôm sau - thứ 2.

Việc học lại bắt đầu, như bao ngày khác, đều là những ngày nhàm chán cả.

Dậy sớm, ăn từ tốn hoặc nốc vội bữa sáng, bắt tàu điện ngầm đến trường cùng với người yêu hoặc bạn bè, vào lớp và ngồi ở chỗ của mình.

Soo Jung chờ đợi trong yên lặng.

Không lâu sau, Chan Yeol đến, Seung Hyun với kiểu tóc mới cũng đến... và cả ba chờ giảng viên đến, còn lũ còn lại trong lớp thì ồn ào tán hươu tán vượn với nhau.

"Cả lớp! Chú ý đâyyyyyyyyyy." Cuối cùng thì ông thầy bóng lộ của họ cũng đến. Ông ta bước lên bục giảng, ẻo lả vỗ vỗ tay hòng lôi kéo sự chú ý của lũ sinh viên. "Tôi rất hãnh diện khi được giới thiệu cho các em bạn học mới vào ngày bắt đầu kì học mới này."

Ông ta dừng lại.

"Mà thật ra thì tôi không cần phải giới thiệu, vì tôi đoan chắc rằng các em đã biết người này rồi, nhưng để cho đúng thủ tục, tôi vẫn sẽ làm vậy."

"Ugh, thôi nữa mà. Nếu thầy muốn giới thiệu thì giới thiệu quách đi, cứ loanh quanh hoài." Chan Yeol làu nhàu bò ra bàn, hoàn toàn không thấy hứng thú.

"Và giờ... Vào đi em!"

Tất cả đều rơi vào trạng thái kinh hoảng tột độ, tất nhiên là trừ Seung Hyun , khi cô ca sĩ nổi tiếng mặc đồng phục bước vào phòng, đứng giữa bục giảng và mỉm cười.

"Các em. Đây là sinh viên mới của lớp ta, Park Bom ."

Cả lớp vỗ tay rầm trời sau khi thầy giáo giới thiệu siêu sao chuyển lớp.

Soo Jung lặng yên, và Seung Hyun thì lạnh nhạt. Vì anh đã ở cả đêm với Bom , anh là người đầu tiên biết chuyện này.

"Kể cho chúng tôi về bạn đi!" một đứa trong lớp nói.

"Tên tôi là Park Bom . Sở thích của tôi là hát, học, nhảy... môn học yêu thích của tôi là Toán và..."

"Wow, thật á?!!!"

"Không thể nào?!"

"Sao mà chịu được cái môn xoắn não ấy chứ?!"

"Bom , bọn này yêu cầu một bài hát được chứ?" một đứa hỏi.

Cả lớp liền nhao lên, kêu Bom hãy đồng ý, dù là một đoạn điệp khúc thôi cũng được. Trong khi cả lớp vỗ tay và reo hò thì Chan Yeol , Soo Jung , và Seung Hyun chỉ ngồi yên, chờ xem Bom sẽ làm gì. Bom nở nụ cười khi cảm thấy trò cổ vũ của bạn cùng lớp đang lấn át mình, và cô quay sang ông thầy bên cạnh để xin sự cho phép.

Ông ta mỉm cười gật đầu, giơ tay làm dấu 'tới đi'.

Và như vậy, Bom quay xuống với khán giả của mình cùng nụ cười hiền .

"Các bạn thích bài nào?"

"Lonely!"

"You and I!"

"It Hurts!"

"I Don't Care!"

Bom thấy hơi hốt vì cả lớp đang gào lên đòi cô hát hết tất cả những bài hát của mình. Cô mỉm cười chứng kiến trận khẩu chiến về bài hát mà cô sẽ trình bày - hát sống và không mất vé.

Trái Tim Anh Là Của Em [T.O.P-KRYSTAL-KAI-SHIN HYE-CHANYEOL-etc ]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora