72

187 17 0
                                    

Soo Jung thở dài mệt mỏi khi mở vòi nước trong phòng rửa mặt của trường.

Cô ngẩn ra, nhìn dòng nước chảy ra từ vòi nước rồi xoáy theo vòng chậu mà trôi đi hết.

Dường như dòng nước này tượng trưng cho bản thân cô.

Từng chút, từng chút một, dần dần đánh mất bản thân khỏi thế giới này.

Cô chớp mắt cảm thấy mình đang dần đắm chìm vào những suy nghĩ mang chiều sâu hun hút.

“…Soo Jung …”

Soo Jung khẽ giật mình khi nghe tiếng gọi quen thuộc, giọng nói mà cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội được nghe nữa. Bặm môi, cô chầm chậm quay ra phía cửa, nơi cựu-bạn-thân của mình đang ở đó.

Là cô ấy, Shin Hye , đứng đó với khuôn mặt đầy lo âu.

Soo Jung nhìn cô bạn từ đầu xuống chân.

Chắc rồi, rất nhiều thứ đang chạy trong tâm trí Soo Jung …

Tại sao Shin Hye lại ở đây?

Cô ấy định làm gì?

Không phải Soo Jung muốn sự ác cảm gia tăng vì cú xuýt chết của mình, cô chỉ muốn nó chấm dứt để tình bạn đẹp của hai người có thể trở lại như xưa.

“…S-Shin Hye …?”

Shin Hye thở dài, đầu cúi gằm và bước về phía trước.

“…Liệu tớ… có thể nói chuyện với cậu một chút được không?”

_____________

30 phút nghỉ trưa gần kết thúc để các lớp học tiếp theo bắt đầu.

Bom và Seung Hyun đang ở trong nhà hàng Ý mới mở bên ngoài trường.

Địa điểm hoàn hảo,

Đồ ăn tuyệt hảo,

Phục vụ nhanh nhẹn,

Và giá cũng… thôi đừng hỏi.

Bởi vì sự hoành tráng của nơi này, có rất nhiều người đang xếp hàng đợi đến lượt mình vào đây.

Seung Hyun và Bom là một trong vài cá nhân may mắn khi đã đến sớm.

Bom vẫn giữ nguyên nụ cười trên ngôi khi cắt miếng bít tết Salisbury ra, còn Seung Hyun thì chỉ ngồi đối diện cô, khuỷu tay chống lên vàn, bàn tay bóp trán ra điều đang rất khổ sở. Bom ngừng lại, ngẩng đầu lên và thấy Seung Hyun hầu như vẫn chưa đụng vào món khoai tây nghiền của mình.

Đó là thứ duy nhất anh gọi cùng với trà đá, và giờ thì anh chỉ ăn có hai ba miếng rồi bỏ đó.

“…Seung Hyun, sao vậy?” Bom lo lắng nghiêng đầu hỏi.

Seung Hyun liếc mắt nhìn Bom rồi thở dài, ngồi thẳng dậy.

“Không có gì.” Anh trả lời ngắn gọn khi cầm dĩa lên và bắt đầu xỉa xỉa bữa trưa của mình.

Thấy cách sử xự của Seung Hyun , Bom khẽ cắn môi.

“…có phải là vì chuyện của Soo Jung ?”

Nghe phải tên chữ màu nhiệm lại khiến Seung Hyun lún sâu vào tình trạng căng thẳng.

Anh chỉ chán nản nhắm mắt lại, đưa tay lên day thái dương và rồi lắc đầu.

Trái Tim Anh Là Của Em [T.O.P-KRYSTAL-KAI-SHIN HYE-CHANYEOL-etc ]Where stories live. Discover now