51

194 15 0
                                    

Soo Jung run run thở ra nhẹ nhõm.

Cô đã nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống và chết luôn rồi. May quá Jong In lại có mặt đúng lúc để đỡ lấy cô– hoặc là cô nghĩ thế.

“Jong In … tạ ơn Chúa anh đã quay lại.”

“Biết gì không? Cô nặng kinh khủng.”

Soo Jung hốt hoảng khi nhận ra người ôm cô không phải là Jong In .

Mà là Seung Hyun .

“C-chú! Làm cái trò gì vậy?! Bỏ tôi xuống!” cô yêu cầu, vươn chân ra, mong sẽ trụ chắc được trên chiếc bàn đá cẩm thạch kia, nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Cô sẽ ngã nếu Seung Hyun buông cô ra.

“Ahhh!!”

Tim của Soo Jung gần như văng ra ngoài khi Seung Hyun đùa bỡn thả tay ra, khiến góc ngã của cô lại tăng thêm độ. Lần này, cô chới với cả 180 độ trong không trung, hai chân dính bẹp trên bàn đá lạnh chỉ với cánh tay khoẻ của Seung Hyun đỡ sau lưng.

Soo Jung thấy Seung Hyun nhìn xuống cười đểu cô. Thật quá xấu xa khi đùa như vậy.

Đều phụ thuộc cả vào anh trong việc để cô ngã đánh bịch xuống và bị đau hoặc cứu cô.

“Ch-Choi Seunghyun!” cô sợ hãi réo tên anh một cách giận dữ.

“Cô bảo tôi thả cô xuống cơ mà?”

“Nhưng không phải như thế này!”

“Soo Jung , xin lỗi để em đợi lâu…” Jong In trợn mắt lên nhình cảnh diễn ra trước mắt mình. “Soo Jung ! Hyung! Có chuyện gì vậy?”

Anh hoảng hốt chạy lại chỗ hai người.

Thấy em mình vậy, Seung Hyun thở dài rồi cẩn thận kéo Soo Jung xuống, đặt lưng cô xuống sàn nhà.

Soo Jung thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim thì vẫn đập như điên vì sợ. Jong In liền choàng ôm lấy cô.

“Đã có chuyện gì?” anh nhướn mày quay ra hỏi anh trai của mình.

“Cô ta cố lấy cái gì đó trên tủ trạn rồi bị trượt chân. May mà có anh lởn vởn ở đây, không thì đau lắm rồi đấy.” Seung Hyun bình tĩnh giải thích, nhìn em mình đang cố gắng dỗ dành Soo Jung .

“Cảm ơn hyung.” Jong In mỉm cười rồi quay lại nhìn Soo Jung .

“Ya, bà già,”

Cả Soo Jung và Jong In đều quay về phía Seung Hyun .

“Tự lo cho bản thân hơn đi. Không phải lúc nào em tôi cũng ở bên để nuông chiều, nâng đỡ cô được đâu.”

_______________

Đúng 11 giờ đêm.

Ngày trôi qua thật vui, chiếc bánh được đưa ra khỏi lò thật hết xảy, nên Jong In và Soo Jung đã ăn hết, tất nhiên là vẫn để phần một ít cho Seung Hyun .

Hương vị không thể chê được, đúng như mong đợi về kĩ năng nướng bánh tinh tế của Soo Jung .

Cái này sẽ làm nên sự thành công của hoạt động gây quỹ.

Sau bữa tối, Jong In ở cả tối trong phòng dành cho khách cùng với Bom, nói về những kỉ niệm hạnh phúc của mình khi nằm cạnh nhau, tay trong tay, mắt đối mắt.

Trái Tim Anh Là Của Em [T.O.P-KRYSTAL-KAI-SHIN HYE-CHANYEOL-etc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ