46

214 14 4
                                    

"Yêu là thứ mà lâu rồi tôi không cảm thấy."

Giọng nói của Seung Hyun cứ mãi vang lên trong đầu khiến Soo Jung chưa buồn động đũa vào bữa trưa của mình. Trong cô dường như cảm thấy lo lắng không yên.

Cô lặng yên chìm trong sự ồn ào của phòng ăn cùng với Chan Yeol đang xì xụp húp bát mì và Seung Hyun chầm chậm ăn bên cạnh.

Jong In không đến. Anh phải thu xếp cho trận đấu của giải bóng đại học toàn quốc.

Thở dài, Soo Jung đưa mắt nhìn Seung Hyun đang trầm ngâm. Anh ta có vẻ đói bởi sự căng thẳng của chính mình. Và Soo Jung buộc phải nghĩ rằng anh ta đúng. Cô đã sai khi nói như thể mình hiểu rõ con người anh ta. Tình bạn của hai người là thứ khởi đầu từ sự căm ghét, và đó chính xác là lí do vì sao cô không nên chõ mũi hay phán xét việc riêng của Seung Hyun .

Cô giật mình khi bị Seung Hyun bắt quả tang mình đang nhìn anh ta. Và tất nhiên, cô lập tức nhìn đi chỗ khác và lại cắm cổ vào ăn.

Chẳng ai trong ba người buồn mở miệng ra nói câu nào và ăn như thể đã bị bỏ đói hàng năm trời. Vài phút sau, Chan Yeol thấy điện thoại rung lên trong túi.

"Xem này." Chan Yeol nói, bò ra bàn về phía hai người , chìa điện thoại với tin nhắn ra. "Có tin là sẽ phải xuống phòng y tế để tiêm sau giờ nghỉ trưa, ai cũng phải có mặt."

"T-tiêm á?" Soo Jung run bắn lên.

Có một điều mà cô không thích ở từ "tiêm chủng".

Bắt đầu bằng chữ K

KIM TIÊM.

Ai mà không ghét nó chứ?

Khoảnh khắc khi người ta lấy ống tiêm ra, từng tia nước li ti vọt ra khỏi đầu kim dài nhọn hoắt... rùng hết cả mình.

"Jong In và tôi tiêm từ tuần trước rồi. Giờ vẫn phải có mặt nữa sao?" Seung Hyun nhướn mày hỏi.

"G-gì?! Thật không công bằng!" Soo Jung phản đối, quay sang Seung Hyun với bộ mặt thất vọng.

Nhìn cô như vậy, Seung Hyun nhếch mép cười.

"Sao mặt cắt không còn giọt máu thế này? Đừng có nói với tôi là cô sợ mấy thứ kim tiêm đó nhé."

"Thật sao?" Chan Yeol nhìn Soo Jung và rống lên cười.

"Y-ya, tôi không sợ! Nghĩ vớ vẩn!"

"Tsk. Ờ, đúng rồi." Seung Hyun nhấc cốc đồ uống lên và nhấp vài ngụm, vẫn cười một mình.

Nghe tiếng cười đầy mỉa mai kia, Soo Jung nheo mắt lại và nhanh tay huých vào đáy cốc của Seung Hyun , khiến nước bắn hết lên mặt anh.

Chan Yeol vật ra cười.

"Ya, làm thế để gì vậy?!" Seung Hyun kêu lên khi bỏ cốc xuống và lau mặt bằng giấy ăn.

Anh không chỉ nổi giận vì xấu hổ khi thứ nước lạnh nhễu nhão kia bắn lên mặt, mà còn vì chiếc cốc đã đập vào mặt anh.

Đau thật đấy.

Soo Jung tiếp tục quay lại với bữa ăn, chẳng thèm để ý đến cơn giận của Seung Hyun .

Trái Tim Anh Là Của Em [T.O.P-KRYSTAL-KAI-SHIN HYE-CHANYEOL-etc ]Where stories live. Discover now