31

215 14 3
                                    

Seung Hyun thở phượt ra một hơi sau khi uống chút nước tại vòi phun gần thính phòng. Rồi giờ thì quay trở lại lớp đây. Đang vừa đi vừa đưa tay lau miệng thì anh dừng lại, thấy bóng hai  người trong phòng thí nghiệm hoá học.

“N-này, cậu đang… cậu muốn gì ở tôi? Sắp vào học rồi.”  Soo Jung sợ sệt nói khi cố thoát khỏi cậu trai tóc vàng khói .

“Thôi nào, sao cậu lại sợ tớ vậy? Tớ có cắn cậu đâu.” Chan Yeol bước từng bước ép Soo Jung về phía trước.

“Tôi… tôi không sợ!! Chỉ cần cậu đừng lại gần tôi nữa , tôi không có thời gian chơi với cậu đâu.” Soo Jung vội vàng rời khỏi phòng nhưng ngay lập tức bị Chan Yeol kéo lại, dồn cô đến cạnh một chiếc bàn,giờ khoảng cách mặt cô với khuôn mặt Chan Yeol chỉ nhau có vài cm.

“Cậu biết rằng mình đang bị lợi dụng, phải không?” Chan Yeol ta rít lên.

Soo Jung cắn môi.

“Tôi biết.” Cô nói trong run rẩy . “Nhưng điều đó không làm tôi ghét Jong In . Nếu… nếu ít nhất đó là điều tôi có thể làm được… trở thành người thay thế… ít nhất… tôi có thể hạnh phúc khi nhìn cậu ấy cười.”

Chan Yeol bật cười chế giễu.

“Cậu bị ngốc à?” rồi cậu giật mạnh đồng phục của cô, cố gắng cởi nó ra. “Nếu cậu ta bảo tôi làm điều này với cậu thì sao? Liệu cậu có để yên?”

“Tôi… tôi…”

“Cốc, cốc.” Một giọng nói quen thuộc chen vào.

Chan Yeol và Soo Jung quay ra cửa, thấy Seung Hyun đã vào trong phòng quan sát hai người bọn cô từ lúc nào không hay .

“S-Seung Hyun …” Soo Jung khẽ nói. Cô phải công nhận rằng cô như được vớt được phao cứu sinh trong lúc sắp chết khi nhìn thấy Seung Hyun xuất hiện.

“Hai người có chắc là muốn làm chuyện đó tại đây không?” Seung Hyun hỏi, bước vài bước về phía trước.

“Sao không kiếm phòng tử tế mà vào?”

“Đang bận.” Chan Yeol nói bằng giọng lạnh ngắt . “Anh nên quay lại sau đi.”

“Ahh… hiểu rồi. Cậu đang bận với cô gái CỦA em trai tôi.” Seung Hyun nhướn mày.

Chan Yeol bật cười đứt đoạn.

“Được rồi ,  đúng là không thể tin được…” Chan Yeol lùi lại.
“Tôi lui. Đúng là cụt cả hứng .”

Cậu ta buông lời cợt nhả rồi rời khỏi đó, với ánh mắt Seung Hyun như laze găm vào mình.

Soo Jung thở phào nhẹ nhõm, đóng cúc áo đồng phục bị bung ra của mình lại.

“Cô.”

Soo Jung giật mình khi Seung Hyun chiếu tướng nhìn mình kiểu đó.

“Đừng có để bất kì thằng nào khác động vào người,rõ chưa? .”

“C-cái gì cơ?”

“Hãy nghĩ đến cảm giác của Jong In .”

_________________

5:30 chiều.

Seung Hyun lái xe về nhà cùng với Jong In đang lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ ngồi bên cạnh. Nhìn em mình một cái, anh cất tiếng.

Trái Tim Anh Là Của Em [T.O.P-KRYSTAL-KAI-SHIN HYE-CHANYEOL-etc ]Where stories live. Discover now