16

297 19 1
                                    

Chủ nhật, 9 giờ sáng.

Soo Jung ngồi bó gối trên giường, trống rỗng nhìn bức tường trước mặt với tóc tai rối bù và hai mắt thâm quầng.

Cô đang lạc lối trong chính tâm trí mình.

Thật ra đêm qua cô đã ngủ không đủ giấc, bởi vì bận lăn lộn, trằn chọc trên giường, suy nghĩ về những gì mình đã nói với Seung Hyun trước khi nhận ra rằng anh ta là người đã cứu mình thoát chết.

Nếu không có anh ta thì hôm nay đã là ngày cô hạ huyệt rồi.

‘Soo Jung … Jung Soo Jung … mày bị sao vậy…?’ – cô tự vấn trong khi nhắm chặt mắt và vò rối tung đầu mình lên.

“Soo Jung , con yêu! Con có… ÔI QUỶ THẦN ƠI!”

Mẹ cô chút nữa là nhảy lên khi nhìn thấy con gái mình trong tình trạng này, trông như bệnh nhân khoa tâm thần vậy.

“Mẹ?”

“… Con có khách dưới nhà. Nói tên là Chan Yeol .”

“…Huh…?” Soo Jung chớp mắt.

_______________

Cả Soo Jung và mẹ cô đều nhìn Chan Yeol với quai hàm trễ xuống cả mét.

Cậu ta tự tin đứng trước cửa, tay ôm một bó hoa và một hộp chocolate.

Soo Jung nheo mắt lại, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Cô vẫn còn chưa sửa soạn gì… vẫn phờ phạc với quầng thâm ở dưới mắt và mớ tổ quạ trên đầu.

Nhưng Chan Yeol chẳng để tâm.

“Cô Jung , cháu đến xin phép được đưa con gái cô đi chơi ạ.” Cậu mỉm cười đầy tự tin, để lộ ra hàm giăng trắng sáng.

“H-hả?” Soo Jung nhướn mày, cảm giác RẤT không thoải mái.

Sau vài giây, cô thấy mẹ đang huých vào khuỷu tay mình.

“Soo Jung , hôm nay là chủ nhật. Con nên đi chơi với cậu ấy.”

Soo Jung quay qua nhìn mẹ với vẻ mặt không thể tin được.

“Mẹ, mẹ nói gì vậy?! Thật buồn cười! Con…”

“Thôi nào, làm cuộc sống có ý nghĩa chút đi! Thêm màu mè vào nó, được chứ? ĐI CHƠI với cậu ấy đi.”

Soo Jung không thể tin được điều mà mẹ đang cố ép mình làm.

Bảo cô đi chơi với một thằng con trai kì cục mà cô không thân lắm?

Cô không muốn là một đứa xấu xa, nhưng phải công nhận rằng cô cảm thấy khó chịu mỗi khi ở một mình với Chan Yeol .

Có điều gì đó ở cậu tóc khói này khiến cô thấy e sợ.

Đặc biệt là bây giờ, khi cậu ta đang cầm bó hoa hồng và tulip đẹp đến bệnh hoạn này… cùng với hộp chocolate trông có vẻ đắt tiền kia.

Nhưng Soo Jung không phải là kiểu người có thể thô lỗ đuổi Chan Yeol về sau công sức mà cậu ta đã bỏ ra.

“Có lẽ là… đợi tôi chuẩn bị chút.”

Trái Tim Anh Là Của Em [T.O.P-KRYSTAL-KAI-SHIN HYE-CHANYEOL-etc ]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon