75

200 18 10
                                    

Bật công tắc đèn, Seung Hyun thắp sáng cả căn phòng để xem Bom có ở đây không.

Anh không lấy làm ngạc nhiên khi nơi này trống hoác.

Kiểm tra mọi thứ, phòng thay đồ, ngăn kéo, tủ quần áo, phòng tắm và tất cả các hộp đựng… Không có gì cho thấy dấu hiệu đồ đạc của Bom .

Anh nhìn quanh phòng với khuôn mặt vô cảm, không chút hối tiếc.

Khi anh nhìn đến chiếc giường nhàu nhĩ của Bom , anh tìm thấy một lá thư đề gửi mình.

Một lá thư vĩnh biệt.

______________

Seung Hyun lê bước xuống bếp để lấy một ly vang đỏ. Ra phòng khách, anh ngồi xuống chiếc sofa đen một mình, uống rượu và nghĩ về mọi chuyện, đặc biệt là lời nhắn chia tay của Bom .

Đúng, đó là sự thật. Anh đã yêu Bom với tất cả trái tim mình và rồi bị cô dìm trong bể khổ. Anh đã qua đau đớn, đau đến gần như chỉ biết đến cách tự tử để giải thoát. Vì đó là lần đầu tiên anh yêu, và rồi cuối cùng, thứ nó mang lại chỉ là nỗi đau đến tột cùng.

Tình yêu đó đã thay đổi anh, khiến anh sống một cuộc sống giả dối… cho đến khi Soo Jung xuất hiện.

Giờ chuyện buồn đó không còn ý nghĩa gì nữa; quá khứ là quá khứ, và anh thề rằng lần này anh sẽ mạnh mẽ hơn.

Bom nói rằng là bản thân cô, là tự cô buông tay anh…

…dù rằng việc đó có đau đớn đến thế nào.

Đang mải nghĩ, anh bật ngồi thẳng dậy khi nghe thấy tiếng cửa chính mở. Anh hướng nhìn cậu em trai vừa mới trở về.

“Jong In ,” anh đứng dậy. Cậu em sinh đôi liếc anh một cái, công nhận sự có mặt của anh, không nói gì, chỉ nhìn đi chỗ khác rồi bước thẳng.

“…Soo Jung sao rồi…?”

Jong In dừng lại.

Nghe thấy tên của ‘người yêu mình’, tâm trí anh không ngăn được mọi thứ ào về.

Soo Jung yêu thương, mê đắm chạm vào anh, nhìn anh, dù bao nhiêu cũng chỉ là vì để gọi tên Seung Hyun .

Thật sự là…

“…từ bao giờ?”

Seung Hyun chớp mắt khi nghe giọng nói run run và hơi khàn của em mình.

“…hả?”

…cô ấy yêu anh từ bao giờ…?” Jong In nhắc lại. Lần này anh quay lại với anh trai mình cùng với đôi mắt ngập nước… cùng cả nỗi đau.

Hai anh em đối diện nhìn nhau như nhìn kẻ thù , dù khoảng cách giữa hai người xa cả vài thước.

Seung Hyun hít vào thật sâu, bàng hoàng trước câu hỏi của em mình.

Anh lắp bắp.

Nhìn phản ứng của anh mình, Jong In  ngửa mặt lên trần nhà bật cười và nhắm mắt lại.

“Lúc đầu em cũng không muốn tin… em thật sự đã rất sợ khi cảm thấy Soo Jung dần dần rời xa mình, nhưng…”

Đột nhiên… nước mắt cứ rơi… cứ lăn dài trên má.

Trái Tim Anh Là Của Em [T.O.P-KRYSTAL-KAI-SHIN HYE-CHANYEOL-etc ]Where stories live. Discover now