37

213 16 2
                                    

"Cả lớp nghỉ." - đương nhiên, khi giáo viên phát lệnh 'phóng thích', lũ sinh viên vội vàng bỏ về như thể hôm nay là ngày tận thế. Chúng luôn sung sướng khi được về nhà, chứ không phải tới trường.

"Xong." Seung Hyun thở dài và đứng dậy vươn mình, ngáp dài. Thấy gã tóc trắng đứng dậy, Soo Jung đang chuẩn bị lại gần thì anh ta vớ lấy túi và ra khỏi phòng mà không nói câu nào.

Với cách hành xử như trẻ nít đó của anh ta, Soo Jung thất bại.

Cô kêu lên bực tức và ngồi phịch xuống chỗ của mình.

"Anh ta làm sao vậy chứ?! Mình lù lù trước mặt, cố gắng bắt chuyện mà anh ta chẳng cho mình lấy một cơ hội."

"Cậu không thể đổ tại anh Seung Hyun được." Chan Yeol bình luận.

Soo Jung quay sang nhìn cậu ta thu dọn đồ đạc và ném bừa tất cả vào trong cặp mình.

"Ý tớ là... anh ấy cố giúp cậu và cậu lại làm như anh ấy là nhân vật phản diện trong phim."

"Anh ta LÀ nhân vật phản diện chính của cuộc đời tôi." Soo Jung sửa lại. Cô khom lưng xuống, thấy đám máy bay giấy mình đã gấp liền nhặt lên và vò lại. "Sao anh ta lại bướng bỉnh thế chứ?"

"Tôi bảo. Sao không tặng quà xin lỗi cho anh ấy nhỉ?" Chan Yeol gợi ý, đứng dậy mà không rời mắt khỏi Soo Jung .

"Hả? Ờ, thế quà như thế nào?" cô hỏi.

"Theo tôi được biết từ một nguồn đáng tin cậy thì... Seung Hyun luôn dành sáng thứ 7 của mình để đi uống café." Chan Yeol trả lời. Nghe vậy, Soo Jung trợn mắt lên. Là thật, Seung Hyun đã từng đến tiệm café cô làm vào buổi sáng!

"Wow. Bạn cậu đúng là một kẻ theo đuôi đấy." Soo Jung tỏ vẻ ngạc nhiên. "Ý tôi là, mấy đứa con gái có thể tốn thời giờ chỉ để theo Seung Hyun đến mọi nơi?"

"Ừ, tôi chỉ muốn đưa ra lời khuyên thôi. Làm đi. Chạy theo anh Seung Hyun đi vòng quanh rồi cậu sẽ có ý tưởng cho cái mà cậu ấy thích. Anh ấy hoàn toàn là ẩn số mà không ai có thể biết được anh ấy muốn gì hay cái gì khiến anh ấy vui."

"Vậy ra cậu muốn tôi trở thành kẻ theo đuôi?"

"Chấp nhận hoặc là thôi, cô bạn. Nếu cậu thật sự muốn xin lỗi với anh Seung Hyun thì... tôi khuyên cậu nên gạt tự trong đi và hành động."

________________

"Cảm ơn quý khách! Lần sau lại đến!"

Soo Jung thấy Seung Hyun bước ra khỏi tiệm café vào buổi sáng ngày hôm sau. Tối hôm trước, cô đã xin nghỉ chỉ vì việc này. Không chỉ thế, cô phải mua một bộ tóc giả màu vàng, một cặp kính lớn và chiếc mặt nạ mũi lợn của trẻ con.

Đầu tư thế còn gì.

'Thôi nào Soo Jung . Cứ tiến hành thôi.' Soo Jung tự cổ vũ bản thân rồi theo Seung Hyun đến khu vực chờ mà không bị phát hiện. Dường như Seung Hyun không phát hiện ra có người theo mình. Anh ta còn chẳng thèm nhìn về phía sau nên Soo Jung đã được an toàn như vậy đấy.

Đó là một ví dụ cho việc ẩn nấp trót lọt.

Seung Hyun giơ tay vẫy một chiếc taxi, và rời khỏi đó. Thấy vậy, Soo Jung mới vội vàng bắt một chiếc khác và trèo lên, yêu cầu tài xế đuổi theo chiếc phía trước.

Trái Tim Anh Là Của Em [T.O.P-KRYSTAL-KAI-SHIN HYE-CHANYEOL-etc ]Where stories live. Discover now