84

171 13 2
                                    

“Ôi Chúa ơi!”

“Choi Seung Hyun đang…”

“S…S-Seung Hyun …” Soo Jung lắp bắp không rõ tiếng khi nhìn màn hôn hít của hai ông kễnh trước mặt mình.

Ji Yong có vẻ như đang say đắm thưởng thức nụ hôn với đôi mắt nhắm tịt vì nghĩ rằng mình đang hôn Soo Jung .

Seung Hyun trợn mắt chớp chớp khi cố túm lấy vai Ji Yong và đẩy ta cậu ngã lăn xuống sàn.

“G-gì kì vậy?” Ji Yong chớp mắt nhìn lên khuôn mặt tái mét của Seung Hyun . Đương nhiên là anh đang kinh chết đi được, và đôi môi anh co giật như thể sẽ mửa ra bất cứ lúc nào.

“S-Seung Hyun !” Soo Jung cuối cùng cũng hoàn hồn, liền chạy ngay đến chỗ người yêu mình. “Anh… anh không sao chứ?”

“Anh… anh đã h-h-hôn một thằng con trai.” Seung Hyun méo mặt nhìn vô định.

“C-CÁI GÌ?!” Ji Yong rú lên khi nghe được sự thật. “TÔI Á?! ĐÔI MÔI NÀY Á?!” cậu chỉ vào đôi-môi-yêu-dấu của mình.

KHÔNGGGGGGG!!!!

___________

“Để tôi vào thẳng vấn đề…”

Seung Hyun khoanh tay nhìn Ji Yong với ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc. Hai người đang đối mặt nhau ở trong một phòng học trống.

“Cậu đến ghi danh theo học chỉ để ở cùng Soo Jung , đúng không?” Seung Hyun hỏi. Soo Jung chớp mắt quay ra nhìn cậu bạn của mình.

“Hoàn toàn chính xác! Với cách này, tôi có thể bên Soo Jung mọi lúc!”

“Tch!” Seung Hyun rít lên. “Không thể tin được cậu lại ấu trĩ đến vậy.”

“Y-ya! Cho anh nói lại đấy!” Ji Yong gào vào mặt Seung Hyun .

“Tôi không có ấu trĩ!”

“Này! Đừng có cãi lộn ở đây!” Soo Jung rít lên khi cảm thấy bạn học của mình đang cố nghe lén.

“Dù không ấu trĩ thì tôi hỏi cậu có não không vậy? Sau tour diễn của cậu thì Soo Jung cũng đã tốt nghiệp rồi. Là năm sau đấy.” Seung Hyun tiếp tục giải thích, mong rằng mấy chi tiết đó sẽ chịu chui vào đầu cậu ta.

“Vậy thì tôi sẽ không đi làm nữa và huỷ hết mọi hợp đồng.”

“Y-ya, Seung…”

RIIIIIIIIIIIIIIIIINGG!!!

“Trời ạ, cuộc đối thoại này chẳng có ý nghĩa gì cả. Đi thôi Soo Jung .” Seung Hyun chán nản thở ra và nắm lấy tay người yêu mình đi về lớp. Và Soo Jung chẳng có cơ hội để mà chào Ji Yong , người cũng đang rất bực bội.

_____________

“Trời ơi, muộn rồi!”

Chan Yeol điên cuồng khóc lóc khi vắt chân lên cổ mà chạy ra từ nhà ga. Cứ chốc chốc cậu lại nhìn cái đồng hồ  trên cổ tay, vì cậu gần như không còn đủ thời gian. Nếu cậu không nhầm thì chuông báo tiết học đầu tiên đã reo rồi – nghĩa là cậu sẽ phải trèo lên tận tầng 6 để mà lấy phiếu phạt đi học muộn.

Quá nhiều việc phải làm trong khoảnh khắc này.

_____________

Shin Hye mỉm cười vu vơ khi dạo phố cùng với Jong In . Anh cũng đang cười, nhưng là cười vì trong tay mình là hộp bánh mình đã mua cho Soo Jung vào tối qua.

Trái Tim Anh Là Của Em [T.O.P-KRYSTAL-KAI-SHIN HYE-CHANYEOL-etc ]Where stories live. Discover now