C121-125

12K 129 62
                                    

Chương 121

Trên mặt Hiên Viên Triệt tràn đầy vui sướng, trong mắt cũng không hề che giấu sự hưng phấn. Khi nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, ánh mắt còn ẩn hiện ánh sáng khác thường, y thấp giọng nói, "Tốt, giờ chúng ta lập tức bái đường thành thân!"

"Thất tẩu, không được! Tẩu không thể gả cho y, không thể được! Tẩu không cần lo cho muội. Nếu vì muội mà tẩu phải gả cho y thì không bằng ta chết đi!" Hiên Viên Tinh thấy nàng đồng ý thì càng thêm sốt ruột, nàng ấy vội vàng kêu lên.

"Bắt nó câm miệng lại cho bổn cung!" Con ngươi Hiên Viên Triệt lập tức nhìn về phía Hiên Viên Tinh, nụ cười trên mặt biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là lời nói cực kỳ ngoan độc âm lãnh.

"Hiên Viên Triệt, ngươi là đồ hèn hạ, ngươi..." Hiên Viên Tinh đang hô to đột nhiên dừng lại, tên thị vệ vừa mang nàng ấy vào đã điểm lên huyệt đạo của nàng. Lúc này nàng không thể nói được lời nào nữa mà chỉ có thể giận dữ trừng mắt nhìn Hiên Viên Triệt. Lửa giận trong mắt Hiên Viên Tinh bốc lên ngùn ngụt, lúc này nàng chỉ hận không thể đốt cháy Hiên Viên Triệt ngay lập tức.

Hiên Viên Triệt không thèm để ý đến sự giận dữ của nàng ấy, y chậm rãi nói, "Hôm nay ngươi hãy làm người làm chứng cho Phất nhi và bổn cung đi!"

"Ưm..." Hiên Viên Tinh vừa liều mạng lắc đầu vừa giãy dụa muốn xông lên ngăn cản Mạnh Phất Ảnh, tuy lúc này nàng ấy không thể nói chuyện nhưng vẫn có thể dùng ánh mắt nói lên ý tứ của mình cho Mạnh Phất Ảnh biết.

"Tốt nhất ngươi đừng nên làm loạn nữa, nếu không thì đừng trách bổn cung không khách khí!" Hiên Viên Triệt thấy Hiên Viên Tinh không ngừng đưa mắt ra hiệu cho Mạnh Phất Ảnh thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống, y lạnh giọng nói. Không dễ dàng gì mới được Mạnh Phất Ảnh đồng ý, y không thể khiến nàng đổi ý được, nhưng y biết nàng cũng là người coi trọng tình cảm nên tuyệt đối sẽ không mặc kệ Hiên Viên Tinh.

"Nếu ngươi hâm mộ bổn cung thì tối nay bổn cung sẽ giúp ngươi tìm một nam nhân để động phòng. Dù sao hôm nay cũng là ngày đại hỉ của ngươi, có câu "một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng", cũng không thể lãng phí được." Lời nói của Hiên Viên Triệt rất trầm thấp và mang theo một chút ái muội nhưng không thấy có ý đùa giỡn.

Thân mình Hiên Viên Tinh đột nhiên cứng đờ, nàng biết nam nhân ngoan độc này chuyện gì cũng dám làm. Dù nàng là muội muội của y thì y vẫn có thể đối xử tàn nhẫn với nàng như thế.

"Ta đáp ứng điều kiện của ngươi chính là để ngươi không gây thương tổn cho muội ấy." Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng nói, dù âm thanh hơi nhỏ nhưng vẫn mang đầy sự uy hiếp.

Hiên Viên Triệt nao nao trong lòng, y cười khẽ, hai mắt liếc về phía nàng rồi nhẹ giọng nói, "Bổn cung hận nhất là bị kẻ khác uy hiếp, nhưng đối với nàng thì bổn cung sẽ không để ý." Y hơi dừng lại rồi nhìn về phía Hiên Viên Tinh, "Chỉ cần nó không làm loạn, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời thì bổn cung cam đoan sẽ không làm thương tổn gì đến nó."

Mạnh Phất Ảnh khép hờ hai mắt rồi không nói gì thêm, có điều trên mặt lại dường như hiện lên vẻ nặng nề, sâu trong đáy mắt nàng hàm chứa đầy hận ý, loại hận ý hận không thể lột da róc xương kẻ thù.

Thần y ngốc phiWhere stories live. Discover now