C67

8.2K 174 15
                                    

Nàng muốn nói vài câu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của hắn khiến nàng không thể nào mở miệng nổi.

"Ngươi nói sẽ không tức giận cơ mà." Nàng đột nhiên nhớ lại lúc trước hắn đã nói là hắn sẽ không tức giận , nhưng bây giờ...

" Phải!" Hiên Viên Diệp có chút chán nản, nữ nhân này, đến giờ phút này vẫn còn muốn chỉnh hắn.

Hắn đã nói sẽ không tức giận nhưng đấy là do hắn không nghĩ rằng nàng sẽ có hành động mang tính nguy hiểm – điểm huyệt đạo nữ nhân đó. Nếu lúc nàng điểm huyệt đạo, nữ nhân đó vừa khéo tỉnh lại, hiện tại nàng còn có thể đứng ở chỗ này, khiến hắn tức giận, khiến hắn phát hỏa sao?

"Ngươi là nam nhân, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh." Nàng thấy hắn chỉ khẽ phải một tiếng cũng không nói thêm gì nữa, vội vàng thấp giọng nói, thanh âm rất nhẹ, mang theo vài phần thận trọng.

"Sao?" Hiên Viên Diệp đầu lông mày hơi nhếch lên, tốt lắm, làm chuyện như vậy mà vẫn muốn uy hiếp hắn, nàng quả thực quá to gan. Hắn muốn chờ xem nàng rốt cuộc có thể nói những gì?

"Cho nên coi như chưa có gì xảy ra đi." Thấy hắn vẫn dùng âm thanh nhẹ nhàng, nàng bạo gạo đưa ra đề nghị. Nhìn biểu tình của hắn lúc này, có vẻ như không đáng sợ như khi nãy , hoặc là, hắn đã bớt tức giận.

"Thôi ." Môi hắn khẽ nhúc nhích, phối hợp ý của nàng, nhẹ nhàng thở ra hai chữ, nghe không ra quá nhiều cảm xúc, cho nên cũng có thể lý giải là hắn đã đồng ý.

"Tốt lắm." Nàng rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe thanh âm của hắn mềm nhẹ như thế liền cho là hắn đã thật sự đồng ý.

"Nàng cảm thấy ta sẽ tha cho sao?" Chính là, nụ cười trên khuôn mặt nàng còn chưa kịp tắt, sắc mặt hắn đã trầm xuống, lại từng chữ từng chữ từ từ nói. Như vậy coi như xong, nàng về sau làm sao có thể nhớ lâu đây, bình thường nàng tùy ý đã thành thói quen rồi.

Mạnh Phất Ảnh chán nản, người này thật quá đỗi phúc đáng ghét, nàng cho là hắn đã thật sự đồng ý, hại nàng cao hứng hụt một phen.Hừ! Hiên Viên Diệp quả thật phúc hắc, âm hiểm không ai sánh bằng.

Tính tình của nàng tuy cũng rất trầm ổn, cẩn thận, nhưng ai mà chẳng có giới hạn chứ, nàng đã nói thế rồi mà hắn cũng không buông tha cho nàng, vì thế bắt đầu bực bội, "Vậy ngươi nói đi, ta phải làm sao?"

"Thế nào? Nàng vẫn còn chưa chừa ư?" Hiên Viên Diệp híp mắt, lộ ra một cỗ nguy hiểm khác thường, nữ nhân này, không có nửa điểm hối hận.

"Muốn giết, muốn chém, tùy ngươi ." Nàng lườm hắn, muốn gì thì làm đi "Trực tiếp đến đi."

"Gì cơ?" Đầu lông mày hắn lại nhếch lên, nguy hiểm nơi đáy mắt tràn ra, muốn giết, muốn chém tùy hắn, còn muốn đến trực tiếp ư?

" Nàng có chắc chắn không?" Hiên Viên Diệp nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, đến thời điểm này, nàng căn bản vẫn không có ý muốn nhận sai, cũng có thể nàng cũng không cảm thấy mình rõ ràng đã quá liều lĩnh, nếu cứ như thế này, lần sau xảy ra chuyện gì, cam đoan nàng sẽ vẫn còn làm như vậy.

Thần y ngốc phiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu