C91

7.7K 130 28
                                    

Mạnh Như Tuyết vừa nhìn thấy kẻ đột nhiên xuất hiện thì mắt bỗng dưng trợn tròn. Nàng ta cố gắng che dấu ngọn lửa tức giận đang muốn bùng lên trong đáy mắt nhưng thân thể nhịn không được đang run rẩy đã tố cáo nàng ta. Nàng ta biết rõ nam nhân trước mặt đáng sợ như thế nào, mấy ngày qua ở trong phủ của y, nàng ta đã sâu sắc cảm nhận được.

Mạnh Như Tuyết vốn đang nghĩ mình thật may mắn vì không bị đám hạ nhân kia đánh đập, lúc bình thường, vì để lấy lòng Hiên Viên Diệp nên nàng ta luôn giả bộ hiền lành tốt bụng, rất ít khi la mắng trừng phạt đám hạ nhân. Cho nên đám hạ nhân kia cũng không oán hận gì nhiều đối với nàng ta. Nhưng, nàng ta trăm triệu lần cũng không ngờ lại gặp Nhị vương gia vào lúc này. Nàng ta biết rõ, nam nhân này mà đến thì tuyệt đối không có chuyện gì tốt lành.

"Bổn vương mới sớm đã đến quấy rầy, Hầu gia sẽ không quở trách chứ?" Nhị vương gia vừa nhìn thấy Mạnh Như Tuyết đang run rẩy thì khóe môi càng tỏa ra nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, y chuyển hướng quay sang Mạnh Vân Thiên khách khí nói, tựa hồ sự hiện diện của Mạnh Vân Thiên ở đây cũng không nằm ngoài suy nghĩ của y.

Mạnh Vân Thiên hơi sững sờ một chút, ông đưa mắt nhìn Nhị vương gia, cười khẽ vài tiếng rồi thấp giọng nói, "Nhị vương gia, xin cứ tự nhiên!"

Đối với Nhị vương gia này, kỳ thật ông cũng có chút hiểu biết về y. Người khác chỉ cho rằng y là kẻ ăn chơi trác táng, ngày ngày mê đắm trong Yên Hoa Lâu, lại chưa bao giờ biết đến sự thâm hiểm, cơ trí, giảo hoạt và mưu mô ngoan độc của y. Không thể không nói, Nhị vương gia này mới là kẻ che dấu thâm sâu nhất.

Ông cũng có thể đoán ra Nhị vương gia hôm nay đến đây nhất định là vì chuyện của Mạnh Như Tuyết.

Mạnh Phất Ảnh đang uống trà cũng chầm chậm nhìn về phía y. Khi nhìn thấy bộ y phục đỏ thẫm phô trương của y, nàng khẽ nhíu mày. Sao nam nhân này không tô son điểm phấn thêm chút nữa có phải càng hay hơn không? Có như thế mới giống Hoa Hồ Điệp được chứ?

Bất quá, cặp mắt đào hoa câu người của y kỳ thật cũng rất thích hợp để thành Hoa Hồ Điệp rồi~ Nghĩ đến đây, khóe môi Mạnh Phất Ảnh hơi cong lên cười khẽ một tiếng.

Bàn tay cầm chén trà của Hiên Viên Diệp hơi cứng lại, vẻ mặt thản nhiên tăng thêm chút âm trầm.

"Thế nào? Bổn vương đã đến đây mà ngay cả chén trà cũng không được mời sao?" Nhị vương gia nhìn chằm chằm vào khóe miệng đang cười của Mạnh Phất Ảnh thì sửng sốt một chút. Nữ nhân này cười lên thật sự rất đẹp. Ngay cả khi nàng chỉ cười nhàn nhạt thôi cũng mang theo một thần thái khác người, tuy trên mặt có vết bớt màu đen gì đó nhưng chẳng may mảy ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng. Cánh môi hồng nhuận của nàng hơi nhếch lên như muốn nói gì đó nhưng còn xấu hổ nên càng dụ hoặc, càng khiến người ta kìm lòng không được, chỉ muốn...

Vẻ tươi cười trên mặt Nhị vương gia ngưng trệ đôi chút, hai mắt cũng hơi lóe lên, vẻ mặt y lúc này vô cùng mất tự nhiên. Cũng may, sự biến hóa này diễn ra rất nhanh nên không ai chú ý tới.

"Thanh Trúc, châm trà." Đầu lông mày của Mạnh Phất Ảnh hơi nhíu lại, nàng thấp giọng phân phó Thanh Trúc đang đứng bên cạnh, hai mắt hơi đăm chiêu nhìn Mạnh Như Tuyết một cái. Nàng có chút hiếu kỳ, không biết tình cảnh của Mạnh Như Tuyết sau khi thành thân với Nhị vương gia như thế nào?

Thần y ngốc phiWhere stories live. Discover now