C93

6.3K 117 2
                                    

"Điện hạ, nhiều bạc như vậy thì lãng phí quá, Phất nhi không thích nữa." Mạnh Phất Ảnh lại nhìn về phía mấy cái bình tỏ vẻ tiếc nuối.

Một kích vừa rồi của Đông Phương Sóc quả thực rất hiệu quả. Thế nhưng thật không ngờ Bạch Dật Thần lại nâng giá lên tận hai ngàn năm trăm vạn. Có điều dù sao Bạch Dật Thần cũng là người thông minh nên đương nhiên sẽ nhanh chóng phát hiện ra mình bị lừa. Vì vậy nàng muốn dừng lại, giá này là quá tốt rồi.

Nàng dừng lời một chút rồi quay sang nhìn Hiên Viên Diệp nói tiếp, "Phất Nhi biết tâm ý của Điện hạ là được rồi. Bình hoa kia mặc dù rất đẹp nhưng được nhìn thấy thế này cũng là mở mang tầm mắt rồi, cho dù không chiếm được thì trong lòng cũng đã lưu lại một hình ảnh tuyệt mĩ. Nếu mà đem về nhà, bày ở trong phòng, ngày ngày lại nhìn thấy nó thì sẽ có lúc thấy chán. Đó chẳng qua cũng chỉ là một đồ vật để thưởng thức, nhìn lâu cũng sẽ mỏi mắt, rồi sẽ thấy so với những vật bình thường cũng chẳng khác gì."

"Ừm, lời của Phất nhi rất có lý, cứ theo ý nàng vậy." Hiên Viên Diệp nhìn về phía nàng thản nhiên cười nói nhưng trong lòng không thể không tán thưởng, kỹ thuật diễn trò của nàng càng ngày càng lợi hại.

"Ha ha ha, lời này của nàng thật đặc biệt, nhưng mà nghĩ kỹ thì cũng thấy đúng. Nhìn đến mỏi mắt thì chẳng còn gì thú vị cả." Đông Phương Sóc nhịn không được cũng bật cười, hai tròng mắt hơi đưa về phía Mạnh Phất Ảnh. Có điều, hắn nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh thì liền nhìn thấy Hiên Viên Tinh. Nhìn thấy vẻ ưu thương còn đọng lại trên khuôn mặt thản nhiên của Hiên Viên Tinh, nụ cười trên môi hắn cũng trở nên cứng đờ.

Mọi người nghe được lời nói của Mạnh Phất Ảnh thì đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Bởi vì, ở bên ngoài, người ta đều đồn đại rằng nàng vừa xấu vừa ngốc, nhưng lúc này nàng lại có thể phân tích rõ ràng rành mạch, lại phá bỏ được các đạo lý thông thường khiến người khác chẳng thể dị nghị được điều gì.

Ngay cả đám người Đạt Hề Nhiên ngồi ở phía sau cũng kinh ngạc nhìn về phía nàng. Thái tử híp mắt lại, trong con ngươi mang theo vài phần bén nhọn và một chút ngoan tuyệt.

Mà giờ khắc này, sắc mặt của Bạch Dật Thần đã trở nên vô cùng khó coi.

"Quân tử không đoạt đồ của người khác, Bạch công tử, bình hoa này chúng ta từ bỏ, tặng cho ngươi." Mạnh Phất Ảnh lúc này mới nhìn sang Bạch Dật Thần, nàng cười khẽ rồi cất giọng nói cực kỳ hào phóng. Trong giọng nói của nàng lúc này không hề có chút tiếc nuối hay lưu luyến nào.

Bạch Dật Thần chán nản, lúc này mới hiểu ra vừa rồi đã mắc bẫy của bọn họ. Lửa giận không ngừng bốc lên trong mắt y.

Thấy nàng thích bình hoa kia như vậy, vốn y còn định sau khi giành được sẽ đem nó tặng cho nàng, đến lúc đó chắc chắn sẽ làm nàng cảm động vô cùng. Thế mà giờ nàng nói là không cần, tặng cho y, lại cũng không hề tỏ ra thất vọng chút nào. Nhưng y thật lòng muốn biết có thật là nàng không muốn hay chỉ giả vờ để cứu vớt mặt mũi cho Hiên Viên Diệp?

Công chúa Đạt Hề mặc dù không chiếm được bảo vật nhưng người chiếm được chúng cũng không phải Mạnh Phất Ảnh nên trong lòng ả cũng chẳng tức giận lắm.

Thần y ngốc phiWhere stories live. Discover now