Chương 47: Tiên thiên cầm phổ

Depuis le début
                                    

Thái hậu an ủi vỗ lên vai Tiết Tuyền Y, «Ngươi yên tâm, ai gia sẽ thay Tiết gia trút giận. Về phần chuyện đó.....với thân phận của ngươi, nếu phải làm sườn phi thì thật sự rất ủy khuất, Tiết gia chúng ta cũng chưa đến nỗi phải làm như thế. Ngươi đã từng thử cân nhắc qua Thái tử chưa?»

Thực ra Hoàng hậu đã sớm tìm đến, khen Thái tử lên tận trời. Tính nết Thái tử như thế nào, trong lòng lão nhân gia nàng đều rõ hết, chẳng qua Hoàng hậu lại nói một câu khiến nàng động tâm. Muốn Tiết gia có thể trường thịnh bất suy, biện pháp tốt nhất chính là đưa một người lên làm hoàng hậu.

Mà thái tử phi chính là hoàng hậu tương lai. Chỉ có điều, nếu Tuyền Y thực sự gả cho thái tử, vậy thái hậu sẽ không thể tiếp tục bảo trì sự trung lập, sẽ hoàn toàn về phe thái tử, giúp hắn đoạt vị. Lòng bàn tay cùng mu bàn tay đều là thịt, thái hậu trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó để đưa ra quyết định.

Nàng khó có thể mà quyết đoán được, chỉ có điều suy nghĩ của Tiết Tuyền Y rất kiên định, cho dù tương lai có thể làm mẫu nghi thiên hạ, cũng chỉ một lòng yêu Ninh vương.

Mắt Tiết Tuyền Y đỏ ngầu, lệ rơi đầy mặt: «Lão phật gia, người cũng không phải không biết, mấy năm nay trong lòng ta chỉ có Phong ca, trừ hắn ra lòng ta không thể chứa một ai khác. Người không thể tùy tiện gả ta cho thái tử điện hạ, ta luôn coi hắn là đại ca, chưa bao giờ có suy nghĩ gì khác.»

Thấy Tiết Tuyền y nhỏ giọng nức nở, trong lòng thái hậu liền cảm thấy thương tiếc, nhịn không được vuốt ve mái tóc của nàng, an ủi: «Ngươi đã không muốn, thì ai gia tại sao lại phải bức ngươi? Vì có ngươi, nên ai gia mới sống được đến bây giờ, trong mắt ai gia, ngươi cao quý hơn bất luận công chúa nào.»

«Lão phật gia.....Ô ô ô.....Người nhất định phải làm chủ cho ta.......» Tiết Tuyền Y thừa dịp nhào vào lòng lão phật gia, ôm nàng khóc đến khàn giọng kiệt sức.

Sáu năm trước, lão phật gia bị thích khách ám sát thiếu chút nữa đã sang thế giới bên kia, lúc ấy Tiết Tuyền Y đi theo mẫu thân vào cung thỉnh an không chút do dự đánh về phía hắn, cản được một kiếm kia, cũng chính một kiếm đó đã kéo dài thời gian để thị vể kịp thời đuổi đến. Thái hậu thì không sao, nhưng Tiết Tuyền Y lại nằm trên giường gần một tháng trời, trong khoảng thời gian đó đã nhiều lần phải đối mặt với tình huống sống chết trước mắt. Lúc ấy, Tiết Tuyền Y cùng lắm cũng chỉ mới mười tuổi.

Từ đó về sau, lão phật gia mang theo nàng bên người để chăm sóc, mà sự ôn nhu ngoan ngoãn của nàng cũng khiến thái hậu động tâm, nên rất nhanh đã trở thành người được thái hậu yêu quý nhất.

Vất vả lắm mới trấn an được Tiết Tuyền Y, lão phật gia lấy một quyển sách cổ từ trong ngăn kéo gỗ tử đàn ra, thở dài: «Đây chính là tiên thiên cầm phổ, thế nhưng nhiều năm như vậy cũng chưa từng có ai luyện được, ngươi có rất có thiên phú với âm luật, nói không chừng có thể luyện thành.»

Tiên thiên cầm phổ? Mặt Tiết Tuyền Y nhất thời sáng ngời.

Học cầm nhiều năm như vậy, nàng đương nhiên đã từng nghe đến bản cầm phổ này, nghe nói năm đó Cầm đạo Tiên thiên cường giả đã từng dùng tiếng đàn để điều khiển muông thú, khiến vạn thú làm việc cho nàng, trong chiến tranh quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bách chiến bách thắng! Bản cầm phổ này vốn thuộc sở hữu của hoàng gia, nhưng nguyên lai lại ở trong tay thái hậu?

Thấy ánh mắt khao khát của Tiết Tuyền Y, lão phật gia cười hiền từ, «Cũng được, mười ngày sau chính là đại thọ sáu mươi của ai gia, lần này vì sự cố dịch hạch nên sẽ không làm lớn, nhưng vẫn mời những đại quan triều đình đến chung vui như mấy năm trước. Ngươi cố gắng biểu hiện thật tốt, ai gia sẽ tìm cách quang minh chính đại ban quyển sách này cho ngươi.»

Nói đến đây, thái hậu vẫn thiên vị cho nhà mẹ đẻ của mình. Không muốn lén lút, cũng chỉ có thể dùng cách này để đem bản cầm phổ ban cho Tiết gia, mới có thể truyền từ đời này sang đời khác được.

Chỉ có điều, bản cầm phổ này thực sự sẽ như mong muốn của thái hậu, vào tay của Tiết Tuyền Y sao?

Đặc Công Cuồng Phi - Xuyên Không, Cổ đại, Nữ cường _ ZinOù les histoires vivent. Découvrez maintenant