Chap 32: Ai vì ai?

1.8K 148 19
                                    

Cả đêm hôm đó, Lâm Kiệt không chợp mắt. Anh nghĩ mãi về tình cảm của mình, phân vân không đó là cảm giác gì? Chỉ đơn thuần là quý hơn những người khác, hay là thích, hay là yêu?

Sáng hôm sau, Vương Nguyên sang gõ cửa gọi anh dậy trước. Lâm Kiệt vì không ngủ nên quần thâm của mắt hiện rõ mồn một, mắt lờ đờ như người say rượu. Từng bước đi cũng không chắc chắn, anh liên tục lắc lắc đầu để tỉnh táo, dáng đi lảo đảo như sắp ngã.

- Anh chóng mặt à? - Cậu lo lắng đỡ lấy cánh tay anh.

- Chắc vậy. - Anh tiếp tục lắc qua lắc lại đầu, mọi thứ trước mắt đều phân thân thành hai.

- Chắc do tụt huyết áp đấy. Bây giờ vẫn sớm, em với anh đi ăn trước.

Nguyên đỡ anh vào bếp, ấn ngồi xuống ghế. Cậu bắt đầu lôi hai quả trứng trong tủ với hai gói mì ra nấu. Nấu xong, cậu cẩn thận bê một bát mì đặt trước mặt anh, e dè nói:

- Nấu không ngon thì em xin lỗi...

- Không sao, có cái ăn là tốt rồi. Nào, ngồi xuống đấy ăn nhanh đi, chúng ta phải đi sớm.

Cứ thế, cả bữa ăn cả hai người chỉ tập trung vào ăn. Vương Nguyên thu bát lại để ở bồn rửa, ngâm nước. Vì sắp muộn, nên cậu không còn cách nào khác ngoài để bát đũa rửa sau. Lâm Kiệt để Vương Nguyên lái xe, anh ngồi bên cạnh rút máy ra lướt xem tin tức.

Gần đến nơi, cậu và anh phát hoảng khi nhìn thấy đám phóng viên đông như kiến, kín cả cổng toà án. Cậu ái ngại nhìn anh cầu cứu:

- Anh, bây giờ phải để xe ở đâu?

- Gần đây có một bãi đỗ xe, em quành lại đi, rồi đi thẳng đến toà nhà cao cao kia, rẽ vào ngõ đấy.

Vương Nguyên đi theo chỉ dẫn của anh đến bãi đỗ xe. Anh cùng cậu rảo bước nhanh đến toà án, vòng ra cửa sau để tránh phóng viên. Ngồi hàng ghế cuối, cậu vẫn thấy phòng toà án chỉ lẻ tẻ vài người, trái ngược với hình ảnh ngoài cổng. Bác Trương đến, tiến đến ngồi cạnh Vương Nguyên.

- Bác!

- Nguyên nhi! Bác rất lo cho cháu.

Người quản gia đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười ôn nhu hỏi:

- Cháu sống ở đâu?

- Đây là người cháu sống cùng, anh ấy tên Hàn Lâm Kiệt.

Anh từ nãy nhìn hai người họ nói chuyện cũng hiểu ra phần nào. Tối qua trong lúc cậu kể có nhắc đến một người quản gia, hay gọi là bác Trương. Khi nghe thấy tên mình, anh lập tức cúi đầu lễ phép chào hỏi, bác gật gật cười:

- Nhờ cháu chăm sóc Vương Nguyên!

- Vâng, việc này bác đừng lo ạ!

Phóng viên được cho phép vào ngày một đông. Hầu như là của đài truyền hình, báo chí nổi tiếng. Khoảng nửa tiếng sau, Vương Tuấn Khải và mẹ, chị gái bước vào, máy ảnh lại nhấp nháy, khán phòng chỉ có tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính. Những người như thẩm phán, luật sư,... đi ngay sau, ổn định chỗ ngồi. Họ có vẻ như không quen với đèn flash máy ảnh, ai cũng nhăn mặt. Chủ tịch Vương cúi gằm mặt, bên cạnh có hai người cảnh sát đi theo.

Đứng trước vành móng ngựa, người đàn ông đứng tuổi từng xây dựng cả một tập đoàn lớn bỗng trở nên bé nhỏ lạ thường. Cậu nhìn thấy bóng lưng ông, bỗng quên đi chút thù hận, thay vào đó là thương cảm. Vương Nguyên thật sự rất dễ mềm lòng.

Cậu ngồi lặng lẽ quan sát buổi xét xử. Xung quanh, nào là mấy lời bàn tán to nhỏ, nào là tiếng máy ảnh, tiếng gõ phím, nhưng dường như chẳng cái nào làm mất tập trung của cậu. Cậu lia mắt qua chỗ Vương Khải, hắn đang chăm chú nhìn bố hắn. Mồ hôi lạnh chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú, tay hắn lại theo thói quen nắm chặt lấy áo vest, lúc nào lo lắng hắn đều như vậy. Cậu nhìn hắn, không thể bình tĩnh được, tay đan vào nhau.

- Đừng lo.

Mọi hành động của Vương Nguyên đều vô tình bị Lâm Kiệt thu vào tầm mắt. Anh vỗ vỗ vào tay cậu trấn an. Cậu thở dài một tiếng rồi im lặng nghe tiếp. Hai tiếng trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc toà ra quyết định phạt. Giây phút ấy, thế giới như nín thở, tiếng đánh máy cũng không còn.

5 năm.

Bố của hắn bị xử 5 năm vì tội tàng trữ và vận chuyển chất ma tuý. Tiếng gõ máy lại vang lên, thậm chí nhanh hơn lúc đầu, đây là tin nóng hổi. Bố của hắn bị giải ra ngoài, len qua đám phóng viên rồi lên xe. Hắn đứng chôn chân một chỗ, đờ đẫn nhìn ông bị giải đi. Ông cũng lưu luyến nhìn hắn, mắt đỏ như sắp khóc.

- Em ra đấy đi, hắn có lẽ đang cần em.

- Không được, ở đó có mẹ hắn.

- Thế tôi và em bám theo hắn, đợi thời cơ. Hắn thực sự không ổn đâu.

Cậu đoán không sai, hắn chính là đi đến vách núi kia. Lâm Kiệt đẩy đẩy cậu ra ngoài, còn anh ở đó chờ. Nhìn thấy cậu hấp tấp chạy đến đó, anh cười nhạt. Đáng lẽ ra, đây là thời gian thuận lợi để anh có được cậu, nhưng xem ra không phải như vậy. Cậu yêu hắn ta, còn anh vẫn chưa thể xác định tình cảm của mình, chỉ âm thầm giúp đỡ cậu.

Cậu đến gần hắn, từng bước, từng bước, càng gần, trái tim cậu càng đập nhanh. Cậu chạm nhẹ vào vai hắn:

- Anh không sao chứ..?

Hắn ngước lên, trong ánh mắt chứa đầy bất ngờ, ngạc nhiên. Nhưng rồi đôi mắt đó cũng cụp xuống lạnh lùng.

- Ừ.

- Vậy thôi.

Cậu quay lưng đi. Hắn trả lời là không sao rồi, cậu cũng chẳng cần ở đây làm gì. Cậu và hắn, vốn là anh em, Vương Nguyên chỉ muốn trốn tránh hắn. Là cậu mềm lòng khi thấy bóng lưng của hắn nên mới quyết định an ủi một chút. Tay cậu bị giật lại, trong một nốt nhạc, cậu đã nằm gọn trong vòng tay của hắn. Mùi bạc hà từ hắn lại xộc vào mũi cậu, hương thơm thân thuộc. Vương Tuấn Khải giọng mệt mỏi, là đà như say rượu:

- Đồ ngốc, anh nói gì em cũng tin sao?

Hắn ôm cậu một lúc lâu rồi mới buông ra. Hắn chậm rãi nói:

- Nói anh nghe, em đang sống ở đâu?

- Anh không cần biết.

- Chúng ta trốn đi.

Cậu lắc đầu, giằng tay mình ra khỏi tay hắn, chạy thật nhanh ra. Cậu nhảy lên xe và bảo Lâm Kiệt mau chóng lái đi trước khi hắn đuổi kịp cậu.
Cuối cùng, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vẫn là không có duyên, một lần nữa bỏ lỡ nhau.
___________________
Ngược!
Comt với like cho au nhaaaa :** cảm ơn mọi người :**
love all <3

Rawr  

[Longfic - Completed][KaiYuan] Định mệnh không chia cách chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ