Chap 27: Trả giá

1.9K 153 22

"ĐOÀNG!"

- VƯƠNG NGUYÊNN!!!!!!

Tiếng hét của hắn xé tan khoảng không. Vương Tuấn Khải khi vừa nghe thấy tiếng súng, cứ ngỡ mình bị bắn, nhưng không, hắn không sao. Ngược lại là cậu, Vương Nguyên chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng nổ súng, rồi cậu cảm thấy thân mình nhẹ đi, cuối cùng chỉ còn nghe được tiếng gọi của hắn. Hắn lao đến cậu như một con thú cuồng loạn, vỗ mặt liên tục cầu xin cậu tỉnh lại.

- Gọi xe cấp cứu!!

Hắn gấp gáp ra lệnh. Vương Khải ghì chặt Vương Nguyên vào lòng, máu đỏ thấm bộ vest trắng. Hắn luống cuống vuốt tóc cậu:

- Em gắng lên, không sao, sẽ không sao đâu Nguyên Nguyên...

Xe cấp cứu đến, hắn chỉ để cậu cho Thiên Tỷ và các bác sĩ chăm sóc. Hắn có việc phải làm. Vương Tuấn Khải quay người, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ. Một bóng người đứng bất động đằng xa, hắn tiến gần đến từng chút một.
Là tân nương của hắn, Trần Băng.
Cô đang cầm một khẩu súng, tay run bần bật. Mắt cô ánh lên sự sợ hãi tột độ. Hắn càng gần, nỗi sợ đó càng dâng cao.

- Tại sao lại bắn em ấy?

- Em... em...

- NÓI! - Hắn tức giận hét lên.

- Em lo cho anh, em sợ cậu ta sẽ bắn anh.

- Cảnh sát, bắt cô ta đi! Các người nhìn thấy ả làm gì rồi đấy!

Hắn ghé sát vào tai Trần Băng, "cô phải trả giá", rồi loạng choạng lên xe đi đến bệnh viện. Trên xe, hắn liên tục gọi cho Thiên Tỷ vì lo lắng cho Vương Nguyên. Nhưng anh không bắt máy. Hắn lao đến phòng cấp cứu khi vừa đến nơi.

- Vương Nguyên đâu?

- Trong đó. Vẫn chưa xong.

Hắn đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Một lúc sau, bác sĩ đi ra, mỉm cười:

- Cứu được rồi. May là đạn đã bắn trúng ngực phải, nên cứu được. Cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, cậu có thể vào trong thăm.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cảm ơn bác sĩ rồi chạy vào. Kia rồi, Vương Nguyên của hắn đang ngủ. Cậu vẫn an toàn. Hắn ngồi xổm xuống, nắm lấy tay cậu.

- Cảm ơn em, vì đã bình an.

Cậu đến phòng hồi sức, phải năm, sáu tiếng sau cậu mới tỉnh. Mở mắt ra nhìn xung quanh, cậu thấy hắn đang đứng cạnh cửa sổ, hướng ra ngoài.

- Khải Khải...

Nghe thấy giọng nói cậu, hắn vui mừng.

- Anh đây.

Cậu cười. Không hiểu cậu đang nghĩ gì, khi nãy còn sống chết muốn trả thù cho cho cha, mà giờ vừa nghe đến hai từ "Anh đây" thì lập tức mềm lòng.

- Tha thứ cho anh, được chứ?

- Được. Dù sao là cũng do ba anh gây ra, anh không liên quan gì. Nhưng có gì trong kho hàng vậy?

- Có lẽ là thuốc phiện. Có lần anh nghe thấy ba nói điện thoại với ai đó, nói về việc giấu thuốc trong kho hàng của anh. Em yên tâm, vẫn có cảnh sát ở đấy, có lẽ họ sẽ sớm điều tra anh.

[Longfic - Completed][KaiYuan] Định mệnh không chia cách chúng taĐọc truyện này MIỄN PHÍ!