Chap 14: Chúng ta cùng sống trong một căn nhà nha!

2.8K 211 13

- Vương Tuấn Khải, tôi là ai? - Hoành Hoành hua hua tay trước mặt hắn đầy nghi ngờ.

- Lưu Chí Hoành, bạn thân Vương Nguyên.

- Tôi, tôi là ai?

- Dịch Dương Thiên Tỷ, bạn trai Hoành Hoành, cấp trên của Vương Nguyên.

Hai người họ nghe xong không hẹn mà cùng ôm hắn tới nghẹt thở. Cậu đứng ngoài nhìn họ "đoàn tụ" mà phì cười. Vương Nguyên nghiêng đầu quan sát, cậu biết điều gì sắp đến...

- Aishhh, các cậu muốn chết hả?

Vương Tuấn Khải vùng lên khỏi vòng tay của họ, giơ nắm đấm ra dọa. Hắn cứ nghĩ họ sẽ sợ mà lui đi, nhưng không, dự đoán của hắn nhầm to rồi!

- Aida, đây mới là ánh mắt và hành động của Vương Tuấn Khải chính chủ chứ ~~

- Vương Nguyên, lại đây!

Hắn phớt lờ lời nói của đôi kia, nhẹ nhàng gọi tên người hắn yêu đến. Thiên Tỷ và Chí Hoành thấy thế tự động lôi nhau ra ngoài với lí do "ngắm cảnh bệnh viện một tẹo". Vương Nguyên vui vẻ ngồi xuống cạnh hắn.

- Bỏ giầy ra, ngồi lên đây!

- Chặt chỗ lắm ~~

Cậu vừa phàn nàn vừa cởi giầy như lời hắn nói. Hắn nhìn thấy cậu làm xong liền kéo cậu vào lòng, ôm hờ lấy từ đằng sau. Vương Tuấn Khải nói bằng giọng của người ngái ngủ, làm nũng cậu:

- Sang nhà anh ở đi ~~

- Anh hâm à? Còn Hoành Hoành nữa mà..

- Cho cậu ấy sang nhà Thiên Tỷ đi, hoặc bảo cả hai bọn họ dọn sang đây. Dù sao,anh cũng có một căn hộ riêng, chuyển cũng không sao.

- Thôi, em ở nhà được rồi.

- Đi mà ~~~ - Hắn gục mặt xuống, dụi dụi mắt vào vai cậu.

- Không sao là không sao!

Hắn buông cậu ra, bực bội xoay người cậu lại. Vương Nguyên giật mình nhìn hắn, cau mày khó hiểu:

- Anh sao thế ?

- Anh yêu em, Vương Nguyên. Em không thương anh nữa à?

- Xì, ai nói không thương anh! Cứ như trẻ con vậy.

- Thương anh thì dọn đến đi. Anh ở một mình buồn lắm, nhỡ ốm thì gọi ai?

- Vệ sĩ!

- Không thèm chơi với em nữa.

Hắn giận dỗi nằm xuống kéo chăn qua đầu. Vương Tuấn Khải lạnh lùng, băng lãnh cũng có ngày hoá thành đứa con nít nhiều chuyện như vậy, đúng là chẳng gì lường trước được. Vương Nguyên bật cười nhìn hắn, lặng lẽ kéo nhẹ chăn ra:

- Khải Khải, em biết lỗi rồi mà...

- Kệ em!

- Em giận đấy!

Cậu quay phắt người đi, định đặt chân xuống xỏ vào đôi dép con cua ngộ nghĩnh thì tay cậu bị giật mạnh lại. Người cậu mất thăng bằng ngã xuống cánh tay hắn. Mặt cậu đang ở trước ngực hắn, cậu đỏ mặt quay lưng về phía hắn. Có lẽ Vương Tuấn Khải biết người anh ta yêu đang trong bộ dạng thế nào, chỉ cười hiền mà không xoay người cậu lại.

- Bốn chúng ta sống với nhau, không phải tốt hơn sao? Nghe lời anh lần này đi...

- Anh là xã hội đen, em là cảnh sát...

- Không sao đâu, sẽ không ai biết đâu. Khu căn hộ đó nằm ở nơi vắng người, không khí cũng thoáng mát, dễ chịu lắm. Tin anh đi.

- Anh không sợ bị em phát hiện ra những hoạt động ngầm sao?

- Đánh người thôi mà, cùng lắm thì bị giải đến đồn, xong lại thả về thôi~

- Ngông cuồng!

Hắn chỉ cười và xoa đầu cậu trước câu nói đó. Cùng lúc đó, Thiên Tỷ và Chí Hoành gõ cửa, hỏi họ giải quyết xong chưa rồi bước vào với mấy lon cafe trên tay. Thiên Tỷ vừa bật nắp đưa cho Vương Nguyên vừa hỏi:

- Xong rồi chứ? Tẹo nữa Đình Tín-Nhất Lân sẽ đến đây.

- Họ là ai vậy?

- Một cặp, bạn thân của Vương Nguyên.

- Bố mẹ họ đâu?

- Bên Mỹ.

- Tốt! Bảo họ đến sống chung đi, vừa đủ 3 phòng.

Lưu Chí Hoành suýt sặc nước, bất ngờ quay sang hỏi hắn:

- Chung gì?

- Chung nhà.

- 6 người cùng ở một nhà, anh không sợ chặt à?

- Còn rộng là đằng khác!

- À, anh là con trai duy nhất của Vương gia mà ~~

Hoành Hoành bĩu môi rồi mới uống tiếp cafe. Cả bốn người họ ngồi nói chuyện với nhau một lúc về kế hoạch sắp tới, quyết định chiều sẽ làm thủ tục cho Vương Nguyên xuất viện. Họ cứ ngồi cười đùa, ríu rít cảm ơn hắn mãi.
Một lúc sau, Đình Tín, Nhất Lân cùng nhau đến.

- Hả? Chuyển nhà?

- Để tôi gọi hỏi mẹ đã, mẹ không thích cho tôi ở chung với bạn. - Đình Tín vội rút điện thoại bấm máy mẹ.

- Bảo mẹ cậu tôi là Vương Tuấn Khải!

- Thế mẹ tôi càng không cho, anh là xã hội đen.

- Mẹ cậu biết Vương Nguyên đúng không? Cứ bảo tôi là Vương Nguyên.

- Anh gan thật, dám ở với cảnh sát! - Lưu Nhất Lân tặc lưỡi, vỗ tay khen ngợi hắn.

Hắn liếc mắt sang, "hừm" một cái rồi chẳng để tâm nữa. Khi mẹ Đình Tín đồng ý, họ lại một lần nữa ngồi bàn về ngôi này sắp đến sống chung.

- Mọi người về trước chuẩn bị đồ đạc đi. Tôi sẽ nhờ vệ sĩ đến đón các cậu.

- Còn anh thì sao?

- Tôi về được mà, 8h tối hẹn nhau ở địa chỉ đó nhé! - Hắn chỉ tay vào tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ nhà hắn.

Họ đứng lên chào tạm biệt hắn. Chưa kịp đi ra đến cửa, một giọng nói vang lên phá tan sự vui mừng của họ.

- Vương Tuấn Khải!

-----------------
Chap này nhiều lời thoại ghê ~~
Thứ bảy, chủ nhật gì đó au sẽ ra chap mới nhaaa :3
nhớ để lại dấu vết nếu đã đọc, moah moah :*

Rawr  

[Longfic - Completed][KaiYuan] Định mệnh không chia cách chúng taĐọc truyện này MIỄN PHÍ!