Chap 18: Đêm cuối?

2.3K 188 5

- Mấy giờ rồi?

- Bây giờ mới 4h ạ.

Hắn hỏi thư kí đứng bên cạnh. Cả chiều hôm nay, hắn đã hỏi câu này hàng trăm lần rồi. Vương Tuấn Khải đưa tay lên vò mái tóc, bất lực gục mặt xuống bàn, than thở:

- Nhớ Nguyên Nguyên quá!

Hắn áp má vào mặt bàn, uể oải bấm số Vương Nguyên. Một giọng nói nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia vang lên, hắn bỗng thấy nhẹ lòng và xoá được hết mệt mỏi.

"Anh gọi gì em thế?"
"Anh nhớ em thôi, Nguyên Nguyên"
"Hâm, em đang bận lắm. Hôm nay em về trễ, 6h mới được tan ca cơ. Anh về trước đợi em nhé!"
"HẢ? VỀ TRỄ TẬN 1 TIẾNG?!"
"Em xin lỗi, em cúp máy đây!"
"Ơ này..."

Hắn chưa kịp nói xong thì tiếng tút tút đã kịp chặn hắn lại. Hắn xị mặt, tiếp tục gục xuống bàn và ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cho đến khi tan làm, hắn mới được thư kí đánh thức.
Trên đường về nhà, hắn đã dừng xe không biết bao lần để làm đủ trò, nào ăn kem, nào mua cái này cái nọ với mong muốn về nhà sẽ thấy Vương Nguyên ngay. Hắn cầm túi xúc xích bên tay trái, tay phải cầm một cái khác nhai nhồm nhoàm, vừa đi vừa ăn trong không ra dáng một thiếu gia nhà giàu. Cũng may, hắn đã bịt kín mặt nên chưa ai nhận ra, nếu để khoảnh khắc này đăng lên báo, hình tượng băng lãnh mà hắn xây dựng bấy lâu nay sẽ sụp đổ hoàn toàn. Trước đến giờ, người mà hắn cư xử thoải mái nhất, có lẽ chỉ trước mặt thư kí của mình, bác Trương và Vương Nguyên. Ngay cả với bố mẹ, hắn cũng giữ thái độ lạnh lùng, lễ phép, lịch sự, một quý ông đạt chuẩn.
Hắn qua đường mà không nhìn, tí thì bị một chiếc xe đâm vào. Người lái xe đi xuống xe xin lỗi. Hắn tự nhiên bộc phát, cãi nhau với người đó, dù mình chẳng bị làm sao.
Bỗng nhiên, chiếc cửa xe bật ra, một người đàn ông trạc tuổi bố hắn đi xuống mỉm cười:

- Vương Tuấn Khải!

- Bác Trần!

Hắn thôi cãi cọ, cúi chào gập người và nở nụ cười lịch sự thường thấy. Hắn đưa túi xúc xích bảo thư kí về trước, leo lên xe của bác Trần. Ông là một người bạn thân của ba hắn từ hồi trẻ, sở hữu một bệnh viện và một công ty mỹ phẩm. Lúc nào hai ông cũng dựa vào nhau, giúp đỡ mọi lúc. Trần Băng, chính là con gái của bác Trần. Vì thân thiết như vậy, nên hai người mới mang tình cảm bằng hữu của mình vun đắp cái hôn ước mà hắn ghét nhất. Hắn thích độc lập, hắn không muốn làm theo lệnh của người khác như một con rối, hắn muốn gì hắn sẽ tự làm, hắn tự quyết định được hết.

- Cháu quyết định chưa?

- Chưa ạ, xin lỗi bác, cháu không muốn cưới tiểu thư.

Vương Tuấn Khải lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, ánh mắt bùng cháy sự kiên quyết đến đáng sợ. Bác Trần chỉ cười, vỗ vai hắn:

- Ta sẽ coi như cháu nói đùa, hãy suy nghĩ thêm nhé!

Hắn gật đầu miễn cưỡng. Chợt nhớ ra chuyện của Vương Nguyên, hắn bình tĩnh hỏi:

- Bác, bác biết Mã Tư Viên là ai không?

Phản ứng của bác Trần khi nghe xong câu hỏi của hắn cũng không khác gì người quản gia thân cận với hắn. Cũng là tỏ sự bất ngờ, khuôn mặt bỗng trắng bệch như thiếu máu. Giọng ông run run:

- Sao.... sao cháu biết chuyện này?

- Bác biết người đó?

- Không, bác không biết gì hết.

Nhận thấy sự bất thường và lúng túng ở biểu cảm bác Trần, hắn đoán ra ngay ông đang nói đối, tiếp tục gượng hỏi:

- Tại sao ông ta mất vậy bác?

- Ta... ta không biết...

Nhận ra đã về đến nhà, hắn chỉ lắc nhẹ đầu, chào ông rồi vào nhà. Vừa cởi giầy, hắn đã thấy thiên thần của mình đang cười đùa với 4 ác quỷ kia ( =))) ).

- Nguyên nhi!

- Khải Khải!!

Cậu cười híp mắt lại, chạy đến ôm chầm lấy hắn. Hắn cũng vòng tay qua, ôm cậu vào lòng. Tuy nhiên, cảnh tượng sẽ vô cùng lãng mạn nếu đuổi hết những diễn viên quần chúng không liên quan...

- Ehhh, thôi ngay đi.

- Đi vào ăn cơm đi còn ôm ấp gì nữa.

Bốn người kia trêu họ xong thì thích thú dẫn nhau vào nhà bếp, không chờ đợi hai người kia. Người bị hại, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vẫn cố ôm thêm 2s nữa mới bỏ ra, nhìn nhau lắc đầu cười vì độ trẻ con của những người còn lại.
Khi hoàn thành xong bữa ăn một cách vui vẻ, mỗi người trở về phòng của mình.

- Em mệt không? Vụ bố em sắp tìm được ra chưa?

- Vẫn chưa, nhưng chắc là sắp rồi.

- Thế thì tốt rồi.

Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng. Tự nhiên Vương Nguyên quay đầu lại, với tay nghịch nghịch tóc hắn. Hắn phì cười:

- Em sao vậy? Như con nít ấy!

- Em xin lỗi!

Không kìm chế được nữa, nước mắt cậu lã chã rơi xuống cánh tay hắn. Hắn hoảng hốt, ôm gắt cậu hỏi:

- Sao thế? Sao em lại khóc?

- Em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi. Em không thể làm gì được...

- Em không có lỗi đâu. Đừng xin lỗi nữa, anh xin em. Em không làm gì mà phải xin lỗi anh cả.

- Em...

Bỏ lửng câu bằng tiếc nấc nghẹn ngào, cậu càng nằm sát vào hắn. Thật yên bình! Cậu khóc mãi, khóc chán rồi thiếp ngủ đi từ lúc nào. Cậu đã mơ thấy ác mộng, cơn ác mộng khủng khiếp nhất.
Cậu sẽ tiếp tục được bao bọc bởi hắn chứ?
Không đâu, nốt tối hôm nay thôi.
Mọi thứ, đến thì vẫn sẽ đến...

----------------
Au nghĩ cái fic này sẽ dàiii lắm đấy :p
Ủng hộ au tiếp nhaa, cảm ơn mọi người :*
Nhớ like hay comt gì đó nhé, cả hai càng tốt ạ =)))

Rawr  

[Longfic - Completed][KaiYuan] Định mệnh không chia cách chúng taĐọc truyện này MIỄN PHÍ!