Chap 25: Sẽ không sao đâu!

1.7K 144 15

- Cháu nói cái gì?

- Cháu không muốn nhắc lại, bác đã nghe rất rõ mà...

Cậu cúi gằm mặt xuống, một giọt nước mắt rơi, hai giọt, ba giọt... cứ thế lã chã rơi xuống không ngừng. Bác Trương đến gần, lặng lẽ ôm cậu vào lòng. Cậu gục mắt vào vai bác, yếu lòng, thút thít như một một đứa trẻ. Vương Nguyên vòng tay qua lưng, cậu nắm chặt lấy áo len xám của bác.
Giáng Sinh mùa đông lạnh buốt, trái tim cậu cũng đang dần hoá thành băng...

Vương Tuấn Khải sau khi họp báo đã mệt nhoài nằm dài trên giường. Hắn vắt tay qua trán, nằm bất động suy nghĩ. Hắn chẳng hiểu tại sao lại hành động ngông cuồng như vậy, rõ ràng hắn còn yêu Vương Nguyên, còn quan tâm cậu. Thực ra suốt buổi họp báo, nhìn thấy ánh đèn máy ảnh nhấp nháy, máy quay xung quanh, hắn chỉ sợ mình lên TV rồi cậu sẽ nhìn thấy. Cậu sẽ biết điều này trong ngày Giáng Sinh, cậu sẽ buồn, sẽ khóc cho xem.
Vương Tuấn Khải bây giờ, đến yêu thương cậu còn chẳng đủ tư cách nữa rồi, huống gì đến việc cầu xin cậu tha thứ cho hắn?
Chuông tin nhắn reo, hắn cầm điện thoại lên định xem thì nụ cười của cậu xuất hiện ở ngay màn hình khoá. Là tối hôm trước khi cậu chia tay hắn, cậu lăn qua lăn lại giường nói chán không có việc gì làm, rảnh rỗi lôi điện thoại hắn ra chụp ảnh. Vương Tuấn Khải ngắm nhìn nó mãi, quên mất có tin nhắn, hắn mở điện thoại rồi vào album ảnh. Nụ cười và đôi mắt ánh sao của cậu trải dài album. Hình như trong máy hắn chỉ có ảnh của một mình Vương Nguyên thì phải? Có cả video cậu giận dỗi hắn, có video cậu đánh hắn, có video cậu hát cho hắn nghe, có video cậu cười với hắn thật nhiều. Tất cả đều là Vương Nguyên... Cứ mỗi khi nhìn cậu, hắn lại mềm lòng, lại lập tức muốn bỏ lại cả thế giới để đến bên cậu. Vương Tuấn Khải là người dễ lung lay như vậy sao?
Lim dim ngủ một chút thì chuông tin nhắn lại reo, hắn mới mở ra. Một cái của mẹ cậu, một cái của Trần Băng. Hắn không đọc cũng biết thừa nói về chuyện kết hôn.

"Tốt lắm, em đã rút đơn kiện rồi. Chồng của em, 29/12 chúng ta đi chọn áo cưới nhé!"

"Con trai của mẹ làm tốt lắm."

Hắn quẳng điện thoại đi, chùm chăn kín đầu, cố nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Hôn lễ của hắn, Vương Nguyên liệu có xuất hiện không?

Ngày hôm sau, bác Trương trở về và tỏ ra chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn hắn im lặng cắm cúi ăn, bác không nhịn được liền lên tiếng:

- Cháu thực muốn làm vậy?

Miệng hắn vẫn nhai, hai má phồng lên, nhìn bác một lúc rồi gật đầu nhẹ một cái lấy lệ. Hắn không chờ bác trả lời, lại tiếp tục ăn như chết đói đến nơi.

- Còn Vương Nguyên?

Hắn một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn bác nhưng chẳng phản ứng gì.

- Cháu vẫn yêu Nguyên nhi, sao lại làm thế? Cháu sợ sao?

- Em ấy biết rồi, cháu chẳng sợ gì hết. Cháu làm thế vì cháu thích, lí do chỉ có vậy.

Hắn bỏ lại bác, khoác áo vest đen bước nhanh ra ngoài cổng. Hắn đang muốn trốn chạy, muốn né tránh cậu, kể cả những câu hỏi liên quan đến cậu. Hắn thật sự rất mệt mỏi.
Đến công ty thì đến đâu cũng là những lời chúc mừng hắn với Trần Băng, hắn liên tục phải mỉm cười nhẹ gật đầu cảm ơn như một con rô-bốt, đúng là chẳng ai hiểu cho hắn. Cuộc đời này bắt hắn phải đóng một vai diễn quá khó rồi, nhân vật chính là hắn đã phải gồng mình lên giả dối trước mặt tất cả, đến yêu một người còn không được phép. Vương Tuấn Khải muốn từ bỏ vai diễn này rồi, phải không?

Mấy ngày tiếp theo, Vương Khải đâm đầu vào làm việc. Hôn lễ của hắn, mẹ hắn có lẽ vì quá phấn khích nên đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, kể cả nhẫn hắn cũng không phải mua. Duy chỉ một việc mà hắn phải đích thân đi cùng, là chọn áo cưới. Tan làm, hắn được xe hộ tống đến cửa hàng đồ cưới, có mẹ và Trần Băng chờ sẵn ở đấy. Hắn bước vào, vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng. Mọi người đều nhận ra con trai nhà họ Vương, liền cầm máy điện thoại chụp ảnh, quay video liên tục. Và đương nhiên những bức hình này đã được đăng tải và lan truyền trên internet với tốc độ chóng mặt. Ai cũng đã biết chuyện, Vương Nguyên cũng không phải ngoại lệ.

Cậu nhìn ảnh hắn mặc bộ đồ vest trắng bảnh bao, đứng bên cạnh một người là cô gái hắn từng nói "hận cả đời", lòng đau thắt. Vương Tuấn Khải đang cười kìa, hắn hạnh phúc lắm à? Thì ra tất cả đều dựng lên để lừa dối cậu sao? Hắn như một hoàng tử kiêu ngạo, khiến ai ai cũng phải ngước nhìn. Nhưng hoàng tử, là của công chúa, cậu là người bình thường, hoàng tử ngay từ đầu vốn dĩ đã không thuộc về cậu rồi, hà tất phải đơn phương, tự làm đau chính mình?
Mai cậu có nên xuất hiện không? À, cậu không được mời, nên không cần phải đến.
Không được, cậu nhất định sẽ đến. Không vào trong thì cũng đứng ngoài, miễn là vẫn nhìn thấy người cậu yêu hạnh phúc. Dù cho người làm hắn hạnh phúc như vậy, không phải cậu.

- Nguyên, cậu không sao chứ?

- Ừ.

- Mai đến không?

- Đến.

Thiên Tỷ nhìn cậu, trong đôi mắt kia hẳn có sự u sầu. Vương Nguyên một mình chịu đựng đau thương, mà tên kia chỉ nghĩ cho bản thân.

- Mai tôi và Hoành nhi sẽ đến đón cậu.

- Cảm ơn.

Đội trưởng Dịch nhìn cậu cười nhẹ, vỗ vỗ vai, luôn miệng trấn an Vương Nguyên bằng 4 chữ:

- Sẽ không sao đâu!
________________________
Cảm thấy chap này hơi nhạt =))) chờ chap sau sẽ có đoạn gay cấn nhoaaaa :v
Comt like cho au nhé :**

Rawr  

[Longfic - Completed][KaiYuan] Định mệnh không chia cách chúng taĐọc truyện này MIỄN PHÍ!