Chap 33: Chúng ta trốn đi.

1.7K 133 12

Cậu ngồi trên xe thở dốc, dáng vẻ vô cùng sợ hãi và bất lực. Hàn Lâm Kiệt nhìn thấy, liên tục vỗ vai cậu trấn an. Bỗng cậu tóm lấy cánh tay anh, mắt long lanh nước:

- Giúp em...

- Được được, tôi giúp em. Tôi phải làm gì mới giúp được em?

- Để hắn ghét em, hận em, hận đến muốn giết em cũng được.

- Đồ ngốc, em không được làm thế. Cuối cùng em sẽ là người đau khổ nhất, em có biết không?

- Mặc kệ, em không quan tâm. Em với hắn là anh em có cùng huyết thống, nên chấm dứt tại đây thôi.

Anh tạt xe bên lề đường rồi dừng lại. Anh quay sang cậu, nhìn thẳng vào mắt như muốn thăm dò điều gì. Anh muốn xem cậu nói dối hay nói thật, đủ can đảm hay là không. Nhưng, xem như là cậu nói thật rồi, ánh mắt cậu đã  nói lên tất cả. Trong đôi mắt ấy dường như là ngọn lửa bùng cháy giữa tuyết mùa đông, như là một quyết định liều lĩnh của tâm can buốt giá và đau đớn.
Anh xoay người, bất ngờ ôm nhẹ lấy cậu, "được rồi, không sao, tôi giúp em".

Từ lúc đó đến khi về tới nhà, ai nấy đều chìm trong suy nghĩ của mình. Ngay cả khi đến tối ngồi đối diện nhau ở trong bếp cũng vậy, anh lén nhìn cậu vài cái, nhưng không mở lời trước. Cậu đứng lên thu dọn bàn rồi loay hoay rửa bát. Lúc ấy, cậu mới dám nói.

- Anh, em phải làm gì?

- Sao lại hỏi tôi, em nhờ tôi giúp cơ mà? Em nói gì tôi làm đấy.

- Hay là giết hắn đi!

Anh vừa nghe xong xoay người cốc đầu cậu một cái, "Đồ ngốc này!". Vương Nguyên nhếch miệng cười. Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên trong túi áo. Tay cậu đầy xà phòng, định xả nước rửa đi thì anh đã nhanh tay lấy điện thoại của cậu trước.

"Nguyên nhi hả?". Là giọng của Lưu Chí Hoành.

"Tớ đây, có việc gì thế?". Anh bật loa, cầm máy hộ cậu.

"Cậu ổn chứ? Nghe nói cậu đã đến toà án".

Nghĩ lại chuyện vừa nãy, cậu lại ái ngại nhìn anh, lưỡng lữ một chút rồi mới trả lời, "Ừ, không sao."

"Nghỉ ngơi sớm đi, Thiên Tỷ bảo cậu nghỉ ngày mai ở sở cảnh sát đi."

"Tớ biết rồi."

Nó cúp máy, cậu lại chăm chú rửa bát tiếp. Anh chỉ đứng bên cạnh nhìn cậu. Một lúc sau, anh lôi điện thoại mình ra lướt web. Anh đã đọc được gì đấy, rồi sốc tới nỗi làm rơi máy. Cậu cúi xuống nhặt lên, miệng vừa trách tại sao anh lại bất cẩn đến thế, vừa nhìn qua màn hình xem anh đang đọc cái gì.

"HOT: Vương Tuấn Khải vẫn sẽ cưới nghệ sĩ Trần Băng".
Cậu tiếp tục kéo xuống. "Theo nguyện ý của bố tôi và cả tình yêu của tôi với cô ấy."

Toàn thân cậu cứng đờ như người chết, chân đứng không vững. Cậu ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh buốt, đôi mắt nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Lâm Kiệt vòng tay định đỡ cậu dậy, nhưng cậu vẫn ngồi im, không có ý định đứng lên. Môi cậu trở nên nhợt nhạt, miệng mấp máy muốn nói gì.

Cậu bây giờ muốn gào lên cho cả thế giới biết cậu yêu Vương Tuấn Khải nhường nào.
Cậu muốn chạy thật nhanh tới hắn, ôm hắn và nói yêu hắn thật nhiều.
Cậu muốn làm rất nhiều thứ, nhưng lại bị cái tin tức chết tiệt kia rút cạn sức.
Không đứng được. Không nói được.
Cái gì cũng không làm được.

Cậu vừa rồi mới đòi giết hắn, mới vừa rồi tóm lấy tay Lâm Kiệt nhờ anh giúp cậu, để hắn ghét cậu. Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Hắn còn hành động nhanh hơn cậu nữa. Hắn như biết trước ý định của cậu, bàn mưu tính kế đi trước cậu một bước. Vương Tuấn Khải lại thắng. Tình cảnh hiện giờ mới thảm hại làm sao...

Cậu bất lực, bây giờ chẳng thể làm gì được nữa. Nỗi đau lại giày xéo lên cậu, từng lời từng chữ hắn nói ra, đều khiến cậu tê liệt. Mạch máu như ngưng đọng, trong một giây phút nào đó, cậu cảm thấy như bị thụt chân xuống một hố sâu, chìm trong bóng tối, không ai cứu cậu lên, chẳng có lối thoát ra. Có phải hố sâu đó là hắn?

- Chúng ta trốn đi...

"Chúng ta trốn đi."

Hắn cùng từng nói với cậu thế. Rồi bây giờ lại nói cưới người khác, tên ba phải. Lâm Kiệt kiên nhẫn nhìn cậu, lời nói anh ngập ngừng, nhưng chắc chắn, anh không muốn rút lại.

- Tại sao lại giúp em nhiều thế..? Em với anh, thậm chí còn chưa đủ một tuần gặp nhau?

- Anh....

"Anh thích em".

Lâm Kiệt kiềm chế mình, không nói ra. Cuối cùng thì anh cũng xác định được rồi. Nhưng anh sợ nếu nói ra bây giờ, cậu sẽ bối rối, sẽ càng hoảng loạn, tâm trang cậu bây giờ không thích hợp, cậu đang rất buồn.

- Đợi một thời gian sau tôi sẽ giải thích rõ cho em. Trốn đi, được chứ?

- Đi đâu?

- London.

- Công việc của anh...?

- Công ty của tôi có chi nhánh ở Anh.

- Tại sao em phải tin anh?

- Tôi chưa từng lừa ai một chuyện lớn thế này. Tôi cũng không phải kẻ buôn người xuyên quốc gia, có trời đất làm chứng.

Câu nói của anh bỗng chốc làm cậu buồn cười. Cậu gật gật đầu, móc ra trong túi một xấp tiền, dúi vào tay anh.

- Tiền của em, đi đổi tiền.

- Ừ được rồi. Đừng sợ, đừng buồn nữa. Tôi đi đổi tiền và mua vé, em sắp xếp hành lý đi, được chứ? Nếu được hãy gọi cho hai cậu bạn kia, nhưng nhớ bảo họ giữ bí mật. À, gọi cho sở cảnh sát, xin nghỉ việc đi.

Cậu gật đầu cảm ơn, anh nhanh chóng choàng chiếc khăn len xám bước vội ra ngoài. Cậu gặp phải người tốt, đây là may mắn của cậu, ân nhân của cậu. Cậu vịn vào ghế, loạng choạng đứng dậy, men theo tường về phòng chuẩn bị hành lý.
Cậu uể oải gấp gọn quần áo, thu dọn đồ đạc để vào vali. Tấm ảnh anh và cậu chụp cùng nhau được đặt úp xuống. Mệt lả người, cậu đổ mình xuống giường.

Trùng Khánh, tạm biệt.
Vương Tuấn Khải, tạm biệt.
____________________________
Dự là sắp end fic rồi nhaa :3
Comt vs like cho au nhé, cảm ơn :****
Love all <3

Rawr  

[Longfic - Completed][KaiYuan] Định mệnh không chia cách chúng taĐọc truyện này MIỄN PHÍ!