Chap 10: Một ngày bận rộn

2.8K 210 9
                                    

- Cậu, yêu hắn rồi sao?

Vương Nguyên ngẩng mặt lên nhìn Nhất Lân, ánh mắt phát ra sự ngạc nhiên và bất ngờ. Nhưng rồi, đôi mắt ấy lại khẽ cụp xuống, hai tay cậu tự động đan vào nhau. Phải nói thế nào đây?

- Tớ...

Bỗng nhiên kí ức hôm đó dồn dập trào vào dòng suy nghĩ của cậu. Một khung cảnh thực sự quá thảm khốc. Vương Tuấn Khải tàn nhẫn đến thế, nói lời yêu rồi mất hút theo những đợt sóng dữ dội. Cậu không hiểu tại sao hắn lại đột ngột phóng ga, lại hành động một cách ngu ngốc như vậy?

Hắn yêu cậu kiểu gì vậy? Yêu bằng cách để cậu tự dằn vặt mình, ngày đêm nhớ nhung hắn sao? Yêu bằng cách bỏ cậu lạc lõng ở cuộc đời này sao?

Phải, cậu yêu hắn. Nhưng cậu cũng hận hắn.

- Từ lúc nào rồi Nguyên? Sao không nói cho bọn tớ biết?

- Từ lâu rồi... Trước khi vụ tai nạn xảy ra tầm 1 tuần....

- Đồ ngốc này...

Nhất Lân, Đình Tín lắc đầu ngán ngẩm. Vương Nguyên ngốc quá mà, sao lại tự chịu đựng trong quãng thời gian dài như vậy cơ chứ.

- Nguyên Nguyên, về thôi. Tẹo nữa đến phiên chúng ta trực rồi. Tín nhi, cậu cũng về đi, đừng đến muộn đấy. Chúng ta sẽ gặp nhau nói chuyện sau. - Thiên Tỷ bình tĩnh nói.

Họ lần lượt rời đi. Nhất Lân đèo Tín Nhi về nhà, Chí Hoành nói muốn sang nhà Thiên Thiên, chỉ duy có cậu nói có việc phải giải quyết nên đi bộ về.

Thực ra, cậu chỉ muốn hít thở một chút, để tạm quên đi tất cả. Băng qua hết mọi nẻo đường, Vương Nguyên dừng chân tại Black Sky. Cậu ngửng mặt lên, quan sát thật kĩ toà nhà này. Khẽ nhăn mặt, cậu nghĩ lại lần đầu tiên gặp hắn. Vương Tuấn Khải khi đó, lạnh lùng, vô cảm, ngạo mạn. Vương Tuấn Khải hiện tại, ấm áp, tốt bụng, thân thiện. Chẳng phải hắn của hôm nay tốt hơn sao? Nhưng sao cậu không cảm thấy thế? Hắn bây giờ quá xa, tay cậu không thể với được. Đứng cạnh hắn, cái cảm giác xa lạ lại phả khắp người cậu, không có mùi hương thân quen.

Hắn lạnh lùng cũng được, cậu chỉ mong hắn trở về như trước và nói yêu cậu. Nhưng có lẽ không thể được nữa rồi, bởi như vậy là ích kỉ, không công bằng với tất cả mọi người.

Cậu chậm chạp đến sở cảnh sát. Ngồi phịch xuống ghế, cậu thả lỏng người một lúc rồi mới lên tiếng nói người trực kia về nghỉ. Cậu vẫy tay chào một cách hời hợt, miệng nhếch lên gọi là có cười, cậu thực sự rất mệt mỏi. Vương Nguyên lật đi lật lại mấy trang tài liệu, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo.

"Cảnh sát thành phố Trùng Khánh xin nghe"

"Mau đến trung tâm mua sắm, có một tên đang cầm dao doạ đâm người. MAU LÊN CÓ MỘT NGƯỜI BỊ ĐÂM RỒI!!"

Vương Nguyên không chần chừ đứng bật dậy, nhảy lên xe, dẫn theo 2 xe cảnh sát và mấy chiếc xe máy theo, và đương nhiên là một xe lái để nhốt tội phạm lại. Phải đến hơn chục cảnh sát được điều đến tập trung cưỡng chế vụ này.

Đến nơi, một khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt họ. Khu trung tâm mua sắm vang lên cả loạt tiếng hét sợ hãi, tất cả chạy loạn lên như một vụ bạo động. Ở trước đài phun nước, có một tên mặc một bộ đồ đen, chùm kín mít mặt đang cầm dao răn đe những ai quanh đấy. Hắn ta bỗng chạy lên tầng thứ 2, cả đoàn cảnh sát đuổi theo, trong đó Vương Nguyên chạy nhanh nhất. Cậu sợ nếu dừng lại, một mạng người có thể mất đi. Con dao trong tay hắn vung lên vẽ thành hình tròn, làm tất thảy sợ sệt lùi lại phía sau.

[Longfic - Completed][KaiYuan] Định mệnh không chia cách chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ