Chap 17: Xin lỗi

2.3K 188 8

**Tối hôm đó**

- Em nói đi~

- Chờ em ăn xong cơm đã!

- Vừa ăn vừa nói, anh tò mò lắm rồi...

- Được rồi. Em lúc 10 tuổi được một gia đình nhận nuôi. Anh nhớ cái tên Mã Tư Viễn chứ? Là ba em, Mã Tư Viên đặt cho em. Ông ấy có một công ty lớn, làm ăn thành đạt, em bỗng chốc trở thành con nhà giàu trong mắt mọi người. Nhưng rồi...

- Sao?

- Công ty ba tự nhiên phá sản một cách bí ẩn, chẳng ai biết được nguyên nhân trừ người trong cuộc. Ngay cả em cũng không. Họ đã bị bắn chết dưới tay sai chủ nợ. Em thực sự muốn biết, ai đứng sau chuyện này, ai là người cho vay. Cuối cùng cũng đến, hôm nay có một lá thư nói muốn điều tra lại vụ án đó, bên luật cũng nhờ cảnh sát chúng em trợ giúp.

- À, ra là vậy. Em lên gác nghỉ đi, hôm nay vất vả cho em rồi. Anh có chuyện cần giải quyết, đừng chờ anh, anh sẽ về muộn đấy, ngủ trước đi.

- Ừm..

Nói xong, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Vương Nguyên là người hắn yêu, hắn muốn nhanh chóng điều tra giúp cậu ấy, dù điều này làm trái quy tắc của một xã hội đen. Thực ra, trong hắn, cũng không hiểu tại sao lại dấy lên cảm giác gì đó rất kì lạ và khó hiểu.
Hắn nghĩ, bác Trương là người kề cận gia đình hắn lâu rồi, ba hắn cũng làm trong môi trường như vậy, chắc sẽ biết đến ba của cậu. Hắn bảo bác Trương ngồi lên xe, để tiện cho việc hỏi bí mật thế này.

- Bác Trương, cháu hỏi bác cái này được không?

- Được, cháu hỏi đi.

- Bác biết Mã Tư Viên là ai không?

Một tiếng sét đánh ngang tai bác Trương. Bác ấy ngẩng đầu lên, vẻ mặt hốt hoảng pha lẫn với một chút lo sợ và bất ngờ. Giọng bác trở nên run run:

- Cháu, sao cháu biết...

- Bác biết ông sao? Tốt rồi, đó là bố của Vương Nguyên, là bố nuôi thôi. Em ấy dược nhận nuôi bởi Mã Tư Viên. Vương Nguyên nói ông ta sở hữu một công ty lớn, nhưng đã phá sản, còn bị giết vì chủ nợ đòi nữa. Em ấy vừa kể cho cháu, có người đã làm đơn xin điều tra lại vụ đó.

- Chuyện này....

- Sao thế?

- Vương Tuấn Khải, mai bác sẽ kể cho cháu. Bây giờ đèo bác về được không? Bác thấy hoi chóng mặt chút.

Hắn cũng sợ bác Trương có chuyện, liền gật đầu làm theo. Về đến nhà, hắn mới thấy căn nhà trở nên trống vắng một cách kì lạ. Hỏi người hầu đều bảo, những đôi kia vì rét quá nên chui hết vào trong phòng mình rồi. Hắn mỉm cười, chắc bây giờ thiên thần của hắn cũng đang nằm trên giường xem tivi rồi.
Vương Tuấn Khải đẩy cửa khẽ khàng, phát hiện ra tivi không mở, hắn tiến lại gần phía cái giường thì Vương Nguyên đã ngủ say từ lúc nào. Hắn lại cười, thay quần áo, rồi nằm bên cạnh cậu. Giam cậu trong vòng tay của mình, hắn mãn nguyện, tự cho mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Tuy nhiên, trong hắn, thời gian trôi qua như đang đe doạ hạnh phúc ấy. Hắn sợ một ngày chẳng nhìn thấy cậu đâu. Sợ một ngày, vì hắn mà cậu phải chịu khổ đau. Sợ cái ngày, cậu quay lưng về phía hắn, buông tay...
Hắn dụi vào mái tóc rối của cậu, tìm cho mình một chút bình yên để an tâm chìm vào giấc ngủ. Ước gì, thời gian dừng lại ở đây, để hắn được chở che cậu thế này, vậy là quá đủ.

Mặt trời chiếu ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải. Hắn theo thói quen mần mò xung quanh tìm hình dáng quen thuộc. Nhưng lại một lần nữa thất vọng, hắn lại chẳng tìm thấy cậu đâu.

- Bác Trương, Vương Nguyên...

- Cậu ấy đi làm rồi!

- Hừm, thôi vậy. Cháu muốn đến toà nhà Black Sky, hãy chuẩn bị xe cho cháu!

Người đàn ông trung niên cúi chào hắn, khuôn mặt vẫn có chút không ổn, lặng lẽ ra ngoài. Hắn mặc cả cây đen, chiếc áo da bên ngoài càng khiến cho hắn trở nên đầy súc hút.
Trên xe, hắn ngồi cạnh bác Trương, gặng hỏi:

- Bác nói cho cháu biết đi, bác có biết Mã Tư Viên là ai không?

- Tại sao cháu lại muốn biết?

- Vì cháu yêu Vương Nguyên, nhìn em ấy chịu khổ như thế, cháu không đành lòng. Cháu chỉ muốn giúp em ấy mau mau giải quyết vụ này thôi.

- Cháu sẽ hối hận nếu nghe chuyện này đấy.

Bác Trương mặt hoàn toàn nghiêm túc hướng về phía hắn. Hắn giật mình, tự nhiên có cảm giác bất thường.

- Bác cứ nói đi!

Bác Trương chần chừ hồi lâu, mặc cho thiếu gia bên cạnh cứ van nài không thôi.

"Vì cháu yêu Vương Nguyên"

Bác cúi đầu, đan hai bàn tay vào nhau.

- Cháu vào công ty đi, đến nơi rồi!

Bác thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng cậu con trai đang đi vào cổng mà lòng nặng trĩu. Nói ra chuyện này, là điều quá khó khăn với bác.
Bác nhìn đến khi hắn đi hẳn vào trong, nói nhỏ như cho chính mình nghe thấy:

- Cháu không đành lòng để Nguyên nhi chịu khổ, còn bác không đành lòng nhìn cháu rời xa người cháu yêu. Thứ lỗi cho bác...

--------------
Chap này hơi ngắn tí thôi :p
Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu, đọc vui vẻ nhee :(

Rawr  

[Longfic - Completed][KaiYuan] Định mệnh không chia cách chúng taĐọc truyện này MIỄN PHÍ!