*Psst* Notice anything different? 👀 Find out more about Wattpad's new look!

Learn More

Chap 8: Ở nhờ

2.9K 219 8

Hắn đang ngồi nhìn cậu, chỉ thế thôi. Đầu của hắn tự động nghiêng về một bên, trông như một người si tình đang nao lòng. Khuôn mặt cậu lúc ngủ trông thật giống một thiên thần. Hắn sao thế này? Bị khuôn mặt của nam nhân thu hút rồi sao? Đôi môi kia khiến hắn dần mất lí trí, hắn đứng phắt dậy. Lại nhìn, hắn từ từ tiến đến môi cậu...

"1, 2, 3, nghe máy nào... 4, 5, 6 đừng để họ chờ đợi, hãy nghe máy nào..."

Vương Tuấn Khải y như một tên trộm, vừa nghe thấy tiếng động đã giật mình thon thót. Rồi bất giác hắn lại mỉm cười vì chuông điện thoại của tên ngốc kia.

"Là Lưu Chí Hoành gọi"

"Alo"

" Mã Tư Viễn, cậu ổn không? Tên đó có làm gì cậu không?"

" Tôi không làm gì cậu ấy đâu, Viễn Viễn vẫn đang ngủ. "

"À à, Karry đấy à? Cậu ấy có sốt không?"

" Có sốt, nhưng giờ đỡ hơn rồi"

"Cảm ơn anh, khi nào cậu ta dậy thì gọi cho tôi luôn nhé!"

"Được"

Hắn dập máy, đưa tay lên sờ trán cậu xem thế nào.
"May quá, sắp hết sốt rồi!"
Hắn mỉm cười, ôn nhu ngồi cạnh vuốt nhẹ mái tóc của cậu, lại một lần nữa ngắm nhìn cậu.
"Cậu ta đẹp thật"
Phải, là đẹp một cách mong manh, mong manh đến mức nhìn là muốn được che chở, bảo vệ cho cậu. Trong khung cảnh lãng mạn như thế, chuông tin nhắn lại reo.

"Tiểu Tín? Là ai vậy nhỉ? - Hắn toan mở tin nhắn đọc trộm vài chữ.

- Ưmm...

Hắn nghe thấy tiếng cậu liền quăng luôn máy điện thoại, chạy lại đỡ cậu dậy.

- Vương... À Karry, sao anh lại ở đây?

- Cậu uống say, không nhớ sao?
"Nhóc con, tôi thức đêm chăm sóc cậu, vậy mà không thèm nhớ sao?"

- Hoành Hoành đâu rồi?

- Ờ nhà cậu bạn Thiên Tỷ rồi!

"Cậu giỏi lắm Lưu Chí Hoành, cậu dám bỏ tôi theo trai, lần này nhất định tôi sẽ xử đẹp cậu!"
Nghĩ thế, Vương Nguyên tức giận lấy điện thoại gọi luôn cho Hoành. Nhưng, coi như lần này Hoành nhi may mắn, cậu nhìn thấy tin nhắn của Tiểu Tín, liền nhớ ra việc mình đã nhờ, cậu vội vàng đuổi khéo hắn đi để có không gian riêng:

- Cảm ơn anh, anh có thể về rồi!

- Nhưng bây giờ là 3h mà.....

Toi rồi, cậu quên mất trời còn chưa chuyển sáng. Đêm hôm thế này, chẳng lẽ lại để hắn lang thang về nhà? Vương Nguyên vò mái tóc của mình, ném lại câu "Anh ngủ trong này đi" rồi phi ra ngoài phòng khách.

---------------------------
"Tìm được thông tin của Vương Khải rồi!"

"Cậu không đi ngủ đi, 3h rồi đấy?"

"Tớ hoạt động về đêm mà :p thôi cậu ngủ sớm đi, mai chúng ta gặp nhau tại quán Cafe cũ nhé"

Đọc xong tin nhắn, Vương Nguyên phi máy lên bàn, vắt tay qua trán nhìn mông lung. Nếu chỉ đơn thuần nhìn vài giây, sẽ chẳng ai biết được cậu đang nghĩ gì, chẳng ai biết cậu đang cô đơn. Vương Nguyên thở hắt một cái, nhằm hờ mắt lại. Cậu nằm một mình giữ không gian tĩnh mịch, có chút sợ, có chút lạc lõng, bình thường cậu cũng sợ bóng tối, nhưng vì con người trong kia, cậu bất chấp được. Đã si tình quá rồi chăng?

- Cậu vào kia ngủ đi, tôi là khách, ngủ ngoài này được rồi!

Không nhận được sự hồi đáp nào, người này lay lay người kia, luôn miệng nói:

- Mã Tư Viễn, vào trong kia nằm cho thoải mái. Mã Tư Viễn...

Sắp rồi, sắp rồi Vương Khải, lần này hắn sẽ rất thê thảm đây. Vương Nguyên cực ghét bị người khác quấy rối lúc ngủ, là ai cậu cũng không tha. Già trẻ lớn bé trong lúc đó chẳng là gì hết, đấy còn gọi là bệnh cáu ngủ.
Đến rồi.... Cậu khua tay một cái nắm trúng tóc hắn, giật mạnh xuống, miệng nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền:

- MUỐN CHẾT SAO?

Cậu nhấn mạnh từng chữ một, như một lời cảnh cáo. Hắn bị giật tóc, theo phản ứng kêu lên đau đớn, cầu xin cậu thả ra.

- Tôi xin lỗi, tôi.. aaa... bảo cậu vào trong kia ngủ mà.. Thả ra...

- Tốt!

Vương Nguyên mắt vẫn nhắm, bước chân khoan thai đi vào. Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu mình, nhìn theo bóng gầy ấy. Thật đáng sợ, quá đáng sợ, cậu lúc bình thường đáng yêu bao nhiêu thì khi nãy đáng sợ bấy nhiêu. Y như có một con hổ và một con thỏ ngồi cùng chỗ trong dây thần kinh của cậu vậy, thực sự quá khó hiểu..
Hắn thả người xuống, chìm vào giấc ngủ..

-------------------

Vương Nguyên vươn vai đón nắng mặt trời vào lúc 7h sáng. Cậu chậm chạp làm vệ sinh cá nhân, thay cho mình một bộ quần áo. Là một áo sơmi trắng với quần đen, đi đến quán Coffe. Hôm nay cậu trực ca tối, nên sáng được thảnh thơi. Lê chân đến phong khách, cậu bắt gặp hắn đang nằm trên ghế sofa với tư thế không được thoải mái lắm. Cậu toan bước đi nhưng lại không kìm lòng được, quay lại làm bữa sáng cho hắn. Dù sao, hắn cũng là khách.
Xong xuôi mọi việc, cậu mới đi ra khỏi nhà, không quên để lại một tờ giấy nhớ, dán lên tóc hắn.

-----------------------
Nội dung tờ giấy chap sau mình sẽ nói nhé =)))
Sắp thi học kì II nên thời gian ra chap mới hơi chậm, đừng bỏ fic nhé T^T
Sau khi thi xong mình sẽ quẩy với các bạn :*
Cảm ơn đã đọc, Rawr

[Longfic - Completed][KaiYuan] Định mệnh không chia cách chúng taĐọc truyện này MIỄN PHÍ!