Chap 29: Nghiệt duyên

1.8K 142 17

Cậu mất bình tính, giật lấy tập giấy vội vàng mở ra.

"Triệu Liên là mẹ đẻ của Vương Nguyên (với xác suất là 99,996%)"

Trong một giây, cậu tưởng như mình bị trượt chân xuống một cái hố sâu không đáy, cả thế giới trước mắt sụp đổ. Cậu không tin nổi vào mắt mình, mọi cơ quan như ngừng hoạt động, tay cậu chẳng còn lực để cầm tờ giấy nữa. Cậu ngã xuống giường, nước mắt tự động rơi không ngớt.

Tại sao chuyện này lại đến với cậu? Vương Nguyên này chưa từng làm gì sai mà..? Người mẹ bấy lâu nay cậu mong chờ được ôm ấp, được vỗ về, không ngờ lại là bà. Vậy có nghĩa là, cậu và Vương Tuấn Khải là anh em cùng mẹ khác cha, đồng nghĩa với việc hai người yêu nhau là sai, dến với nhau lại càng sai. Nếu như vậy thì giết chết cậu đi cho rồi.

- Vương Nguyên... - Bà gọi khẽ.

- Làm ơn đi đi, cầu xin bà.

Có gì đó chặn cổ họng cậu lại, làm cho từng lời nói phát ra thật khó khăn, như nghẹn ngào, như bi thương. Bà lặng lẽ đứng dậy về, còn cậu vẫn nhìn lên trần nhà trắng muốt, nước mắt lã chã rơi. Làm ơn, điều này đừng là sự thật. Cậu sắp chết còn đáng tin hơn chuyện này. À không, cậu thà chết còn hơn phải chấp nhận sự thật này.

- Nguyên Nguyên, anh về rồi!

Giọng nói ấm áp của hắn vang lên khẽ khàng. Cậu giật mình, không dám nhúc nhích. Hắn đến gần, phát hiện cậu khóc liền hốt hoảng đặt thức ăn ở bàn, lấy tay ôm hai má cậu:

- Tại sao em lại khóc? Vương Nguyên, trả lời anh. Ai làm em không vui?

Cậu cứ lắc đầu mãi, còn nước mắt cứ trào ra khi nghe thấy giọng nói gấp gáp lo lắng cho cậu.

- Nói anh biết, Vương Nguyên...

Cậu hất tay anh ra, quay lưng về phía hắn. Hắn đứng dậy, định bước sang bên kia giường hỏi thăm cậu thì chân dẫm phải một tờ giấy. Hắn nhặt lên đọc. Một lần nữa, dòng chữ kia lại xuất hiện. Triệu Liên? Chẳng phải là mẹ hắn sao?

"Triệu Liên là mẹ đẻ của Vương Nguyên (với xác suất là 99,996%)"

Hắn đánh rơi tờ giấy. Chạy vội sang phía bên kia, cậu đang khóc nức lên. Hắn không tin nổi, vuốt tóc cậu hỏi gấp:

- Nguyên nhi, tờ giấy này là trò đùa thôi phải không? Đừng đùa anh như thế...

Cậu lại lắc đầu, rồi khóc thật to. Đầu óc trống rỗng, hắn chạy trốn khỏi cậu, lao ra ngoài như một kẻ điên. Hắn chạy mãi, chạy mãi mà không biết điểm dừng của mình là ở đâu. Một mình hắn đến vách đá sát biển, gào lên oan ức:

- TẠI SAO? KHÔNG CÔNG BẰNG!

Hắn quỳ gối, đưa tay lên mặt khóc, miệng lẩm nhẩm "Vương Nguyên, anh xin lỗi". Hắn xin lỗi vì cái gì chứ? Vì là con của mẹ hắn sao? Không, trách là trách ông trời, cho hắn nghiệt duyên này. Để cậu và hắn gặp nhau, yêu nhau, rồi chốc lát biến tình yêu của hắn thành bong bóng, thành một đống tro tàn. Hắn cứ khóc mãi đến khi trời tối, mắt hắn nhắm lại, chẳng thấy gì nữa.

Lúc tỉnh dậy, hắn đã được đưa về nhà, trên đầu đắp khăn ướt, tay truyền nước. Bác Trương bên cạnh vừa nhìn thấy cậu mở mắt, vội vàng lo lắng.

- Cháu thấy đỡ hơn chưa?

Hắn gật đầu nhẹ.

- Tại sao cháu lại ở đây?

- Mẹ bác đã đi qua và tìm thấy cháu đang nằm ở vách đá. Bà đã gọi cho bác.

Trí nhớ dần dần quay về, hắn đã chạy đến đó và khóc, vì Vương Nguyên là em trai cùng mẹ khác cha với hắn, mà khoan...Vương Nguyên? Hắn với lấy tay bác Trương:

- Bác, bác, cho cháu gặp Vương Nguyên!

- Hai cháu xảy ra chuyện gì sao?

Hắn kể lại tất cả. Bác Trương cũng bàng hoàng, nói từ khi phục vụ chủ tịch, chưa lần nào nghe thấy tin này. Hắn cầu xin bác đưa hắn đến bệnh viện, nhưng bác trấn tĩnh lại tinh thần hắn:

- Nếu bây giờ cháu đến, Nguyên nhi sẽ còn bị kích động hơn. Để bác gọi cho lũ trẻ kia.

Hắn gật đầu nghe theo. Hắn có lỗi với cậu.

Ở bệnh viện, bốn người đang ở bên cạnh Vương Nguyên, không gian phòng thinh lặng đến đáng sợ. Từ lúc mọi người biết chuyện, không khí vẫn như vậy. Vương Nguyên nằm quay mặt ra ngoài cửa sổ, không chịu ăn uống gì, những người còn lại bất lực lắc đầu chán nản. Cậu vẫn thế, chẳng chịu mở miệng nói chuyện với ai. Đôi môi cậu tái nhợt đi, mắt sưng lên vì khóc, bây giờ đã nín rồi, không khóc không phải vì cậu hết buồn, mà vì cậu chẳng còn sức, chẳng còn nước mắt mà khóc nữa.

- Nguyên Nguyên, ăn một chút đi.

- Đưa tớ mượn điện thoại.

Hoành Hoành đưa cậu chiếc điện thoại của mình, ngồi chăm chú quan sát cử chỉ của cậu. Vương Nguyên đang nhắn tin cho ai đó, nó không nhìn rõ. Một lúc sau, cậu giả lại điện thoại cho nó, chùm chăn lên kín đầu. Hoành tò mò mở ra xem, may thật, cậu quên chưa xoá.

Vương Nguyên ngốc nghếch, cậu nhắn tin cho Vương Tuấn Khải.

"Đã như vậy rồi, chúng ta đành phải rời xa nhau thôi. Tạm biệt anh!"

- Mọi người về hết đi, tớ ở một mình được.

Mọi người nhìn cậu hoài nghi, nhưng là do cậu tâm trạng không tốt nên cũng nghe theo, nhờ y tá để ý đến cậu. Khi căn phòng chỉ còn lại một mình cậu, Vương Nguyên lại bật khóc thành tiếng. Cậu cứ tưởng mình đã cạn nước mắt rồi chứ? Đau thật... Vương Tuấn Khải của cậu...

Hắn nhìn thấy tin nhắn từ cậu, mừng rỡ mở ra xem. Nhưng hình như hắn vui mừng quá sớm rồi. Là tin nhắn chia tay, không phải tin nhắn chúng ta cùng vượt qua nhé. Hắn hiểu cậu, tình cảnh này, với lòng dạ yếu đuối như cậu, chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Hắn cười nhạt, hắn và cậu vẫn yêu nhau, nhưng mà xem như, trời đất không tán thành.

Ở hai nơi đâu đó, có hai người rơi nước mắt. Vì nhau.
_______________________
Lại ngược tiếp này :((
Like + comt cho au nhé :* love u :>

Rawr  

[Longfic - Completed][KaiYuan] Định mệnh không chia cách chúng taĐọc truyện này MIỄN PHÍ!