Chap 19: Không tên

2.3K 184 13
                                    

Sáng hôm sau, trời không hửng nắng nhẹ như mọi ngày. Thay vào đó là nền trời xám xịt như sắp bão, gió thổi càng mạnh hơn. 5h sáng, Vương Nguyên đã bị triệu tập đến sở cảnh sát. Lí do là vì, hôm nay bắt đầu thẩm tra danh sách bị tình nghi liên quan đến vụ Mã Tư Viên.
7h sáng, chưa bao giờ thiếu gia họ Vương lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, chẳng ai dám làm vậy trừ khi đó là chuông báo thức. Là cuộc gọi từ mẹ hắn.

"Khải nhi, mau lên, đến đồn cảnh sát!!"
"Để làm gì ạ?"
"BỐ CON BỊ TÌNH NGHI, ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH TRA HỎI"

Vương Tuấn Khải dập máy ngay lập tức, bật dậy thay quần áo rồi lao ra ngoài. Hắn tức tốc lái xe đến đồn cảnh sát. Trên đường, hắn cứ nghĩ mãi về Vương Nguyên đêm qua. Cậu khóc và còn nói xin lỗi hắn, phải chang là vì chuyện này?

"Em thực sự xin lỗi. Em không thể làm gì được..."

- Chết tiệt!

Hắn đập mạnh vào tay lái, bất lực khi nhớ lại câu nói đầy ẩn ý của cậu. Hắn bỗng nghĩ, nếu, chỉ nếu thôi, nếu thực sự ba hắn đã hại chết Mã Tư Viên thì sẽ thế nào? Cậu sẽ hận hắn chứ? Sẽ bỏ hắn mà đi sao? Hắn không dám nghĩ đến.
Đến nơi, hắn khó khăn len qua bao nhiều phóng viên để qua cổng, mẹ hắn run run cầm tay hắn, bảo mau vào trong xem thế nào. Khi xông vào phòng điều tra, hắn thấy bố hắn đang ngồi đối diện hai cảnh sát, trong đó có Vương Nguyên. Cậu nhìn hắn với khuôn mặt vừa bất ngờ vừa tội lỗi, trông rất đáng thương.

- Mấy người làm gì vậy? Thả ba tôi ra!!

- Xin lỗi cậu, xin hãy ra ngoài!

Vương Tuấn Khải bị hai người cảnh sát nữa chặn không cho đến gần. Cậu thấy vậy, xin phép ra ngoài và bảo một người khác ngồi ghi chép thay cho mình vài phút. Cậu xót xa khi nhìn thấy hắn chống tay vào tường gục xuống, Vương Nguyên đến gần, nhưng không dám đặt tay lên an ủi.

- Đừng buồn nữa, sẽ ổn cả thôi.

Hắn gật nhẹ như cho có, bảo cậu vào làm tiếp công việc của mình. Vương Nguyên không thể từ chối, đành để hắn một mình. Một lúc sau, tất cả đi ra ngoài. Ba hắn sắc mặt trông không tốt cho lắm, chật vật len qua đám phóng viên, hắn đi theo sau giúp ít phần che chắn cho ông.
Chiếc xe đi được một lúc, hắn mới can đảm hỏi ba:

- Ba, nói thật cho con biết. Ba có phải là người hại chết Mã Tư Viên không?

- Con hỏi làm gì?

- Con đang nghiêm túc! Con cần sự thật!

Ông hơi khựng lại trước ánh mắt của con trai mình. Song, vẫn thản nhiên nói tiếp:

- Ta không làm!

Hắn quay mặt đi cười khẩy một cái, quay lại và nói với giọng điệu chắc chắn:

- Vậy là bố làm rồi! Bố, con là Vương Tuấn Khải, là con bố, nhìn ánh mắt bố, con biết bố đã làm chuyện này.

- Con...

Hắn ra lệnh cho tài xế dừng xe, bước xuống khi chưa về đến nhà.

- Con sẽ về nhà riêng.

Hắn nói xong, quay đầu đi với dáng vẻ mạnh mẽ thường thấy. Tuy nhiên, trong lòng hắn, đang vỡ vụn... Hắn không biết phải làm thế nào với vụ việc này, không biết phải đối mặt với Vương Nguyên như thế nào, hắn rối lắm. Vương Tuấn Khải đội mũ đen, đi cúi đầu xuống để chắc chắn sẽ không ai thấy mình. Hắn bắt taxi đến vách đá sát biển, chỉ nơi này có thể làm hắn thấy yên tĩnh và thoải mái.
Hắn ngồi phịch xuống đất, nhìn về phía khoảng không vô định kia. Mặt trời đã ló rạng, chiếu xuống nước biển xanh ngắt khiến nó trở nên hài hoà. Chân trời kia, dường như vô tận. Hắn cúi đầu nhìn những cơn sóng đang vỗ nhè nhẹ vào chân núi. Hắn nhìn mãi, nghĩ về lúc hắn bị ngã xuống đây, khi ấy, sóng mạnh mẽ hơn, dồn dập vào chân núi như muốn đập vỡ nó.
Vương Tuấn Khải này vẫn mất trí nhớ có phải sẽ tốt hơn không? Hắn chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều. Nhưng lại không đành lòng để Vương Nguyên yêu đơn phương đau khổ một mình.

- Tuấn Khải?

Hắn giật mình khi nghe thấy tên mình. Hắn thôi nhìn, quay đầu lại định đáp lại thì bị bất ngờ làm cho quên mất những gì phải nói.

- Cô...? Sao cô đến được đây?

- Em theo dõi anh.

Hắn đứng bật dậy khi nhìn thấy Trần Băng, khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng sâu trong đáy mắt là ngập tràn sự bối rối. Cô bước về phía hắn, hắn càng lùi dần lại, giữ một khoảng cách nhất định.

- Không cần sợ, em đến là muốn nói cái này với anh thôi.

- Nói nhanh đi.

Cô nở một nụ cười nửa miệng cực kì nguy hiểm. Trái với nó, cô dùng một giọng nói ngọt xớt vừa châm chọc, vừa thách thức hắn để nói. Trần Băng đưa ra trước mặt một tập tài liệu.

- Em có cái này!

- Gì đây?

- Bằng chứng. Bằng chứng để buộc tội ba anh.

Hắn giật tập tài liệu, giở qua giở lại vài tờ giấy, có lúc ngừng một chút để đọc qua. Hắn kiềm nén sự tức giận của mình, gằn giọng:

- Cô muốn gì?

- Đơn giản thôi, nếu anh chịu kết hôn với em, em sẽ rút đơn kiện. Như vậy, có lẽ Vương Nguyên sẽ không biết được sự thật đâu.

Hắn không chịu được nữa, cô ta đã đi quá giới hạn. Hắn quăng tập tài liệu đi, từng tờ giấy lơ lửng giữa không trung rồi rơi tự do xuống nước biển xanh sẫm.

- Không bao giờ!

- Anh nghĩ vậy là xong? Em đã photo sẵn mấy bản rồi, đừng ngu ngốc thế. Em có thể đưa cho cảnh sát ngay đấy. Em cho anh, nội trong ngày mai, phải đưa ra câu trả lời. Nếu không, em sẽ gửi.

Cô nở nụ cười đắc thắng. Hắn còn đang không biết phải làm gì, thì cô đã quay đi và phát hiện ra điều thú vị hơn. Trần Băng quay lại, kéo Vương Tuấn Khải, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng.
Hắn không phòng bị trước, bất ngờ trước hành động đó, cứ đứng một chỗ không phản ứng. Hắn bỗng lia mắt về phía trước...
"Phịch"
Trần Băng bị đẩy ngã xuống đất. Hắn đã nhìn thấy điều thú vị đó. Một người đang đứng trước bụi cây, lấp ló sau những tán lá xanh là những giọt nước mắt long lanh của người đó. Người ấy, chợt chạy đi thật nhanh...
Vương Tuấn Khải theo phản xạ hét lên:

- VƯƠNG NGUYÊN!

-------------------------
Ăn mừng đê, nổi trống lênnn ~~~~
Hôm nay Khải Nguyên song ca này huhu *khóc tiếng thổ* là cái chỗ mà 3 năm trước chúng nó đứng đó hát mà bị hiểu nhầm ý TT.TT
Hình ảnh mình reup từ page Khải Nguyên Gia Tộc đó, ngay ở đầu trang luôn kìa..
Wifi của anh Diêm Vương mạnh ghê TT.TT
Dạo này ít comt quá ạ T.T

Rawr  

[Longfic - Completed][KaiYuan] Định mệnh không chia cách chúng taWhere stories live. Discover now