LAST

4.1K 231 44

Vương Nguyên nhận được cuộc gọi của Lâm Kiệt nói có việc gấp, cậu chạy nhanh về công ty. Cậu thấy Lâm Kiệt đang nói chuyện với ai đó, cười cười nói nói mấy phút rồi dẫn ra chỗ cậu. Cậu ngơ người, nhìn anh đấy thắc mắc. Anh ghé vào tai cậu:

"Công việc nhiếp ảnh."

Chỉ vài từ cũng đủ để cậu hiểu ra, anh từng nói sẽ có việc làm cho cậu. Như vậy cũng tốt, cậu sẽ bớt đi thời gian nghĩ đến hắn. Cậu bắt tay người kia, nói vài câu khách sáo rồi đi theo hắn đến chỗ làm. Trước mắt cậu có rất nhiều người trong một studio khá rộng dưới tầng hầm. Người kia chỉ chỗ cậu sẽ làm, yêu cầu cậu chụp thử một bộ ảnh. Trước đây, cậu từng thích nhiếp ảnh và theo học một thời gian nên biết được vài thủ thuật cũng như cách sử dụng máy ảnh. Cậu bắt đầu tập trung vào ống kính, nghiêng trái nghiêng phải để chụp. Xong xuôi, cậu chờ kết quả, người ta sẽ đánh giá trình độ của cậu ra sao. Một lúc sau, từ đâu ra một người đàn ông thoải mái vỗ lưng cậu, giọng điệu khích lệ:

- Roy, cậu chụp được đấy. Có một vài lỗi nhỏ, nhưng không sao, bộ đầu tiên như vậy là tốt rồi. Khá lắm!

Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Cậu ở lại đấy thực hiện thêm một bộ ảnh nữa rồi trở về công ty. Cậu không gọi Lâm Kiệt đến đón mà chỉ đi bộ. Lang thang mãi, cậu mới nhận ra mình đã đi quá công ty. Không những thế, còn đang ở một con ngõ nhỏ rẽ ra nhiều hướng. Vương Nguyên gãi đầu, nhìn trước nhìn sau rồi lựa chọn đi thẳng. Bỗng nhiên, cậu bị một cái khăn bịt mũi và miệng lại, cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng không thoát được ra. Cuối cùng, cậu ngất lịm.

Thời tiết của London se lạnh, Lâm Kiệt đứng ngồi không yêu khi chưa thấy cậu về. Anh đi lại mấy vòng, sốt ruột gọi điện cho chỗ làm của cậu. Biết tin cậu đã rời đó lâu, anh linh cảm có chuyện gì không hay xảy ra rồi, liền lập tức rời công ty đi tìm cậu. Nhưng London rộng lớn như thế, tìm cậu, anh phải bắt đầu từ đâu?

Vương Nguyên lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một cái giường rộng, nhìn xung quanh, cậu thầm đoán đây là một khách sạn nào đó. Căn phòng rộng lớn, mọi thứ đều đầy đủ và sang trọng. Cậu mệt mỏi, chẳng có kẻ điên nào bắt cóc rồi đưa đến một nơi như thế này. Đang chìm trong suy nghĩ bản thân, cánh cửa phòng bật mở.

Dáng người quen thuộc ấy, anh có phải Vương Tuấn Khải?

Cậu nheo mắt lại nhìn, người ấy từng bước chậm chạp đi về phía cậu. Tim Vương Nguyên hẫng một nhịp, là hắn, Vương Tuấn Khải. Cậu lúng túng nhìn hắn.

- Anh, anh định làm gì tôi?

- Ai cho phép em chạy trốn?

- Mau cho tôi về nhà.

- Tại sao đi không nói cho tôi biết?

Hắn dường như không thèm để ý đến lời cậu nói. Cậu đờ ra nhìn hắn, cúi đầu nhếch miệng một cái đầy chua xót. Cậu bỏ đi vì hắn mà? Vì hắn làm tổn thương cậu trước cơ mà? Vậy mà giờ hắn dám hỏi như thế ư?

- Tại sao tôi phải nói cho anh biết?

- Tôi là người yêu của em.

- Chẳng phải anh đang trong quá trình chuẩn bị cho đám cưới sao? Anh trai?

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Một chút lo sợ, một chút đau đớn. Lại là quan hệ anh em chết tiệt ngăn họ lại. Lại là chính cậu tự đẩy hạnh phúc của mình ra xa. Hắn không phản ứng như những lần trước, chỉ lặng lẽ đưa cho cậu một tờ giấy.

"Vương Tuấn Khải không có quan hệ huyết thống với Vương Nguyên (với xác suất 0,001%)

Cậu lại một lần nữa nhìn anh, lần này trong mắt cậu lại bất ngờ và khó hiểu. Cậu là con Triệu Liên, mẹ hắn, nhưng không có huyết thống với hắn, chuyện quái gì đang xảy ra đây?

- Nguyên nhi, đây là sự thật, tờ giấy kia là giả.

Vương Nguyên vẫn cứ nhìn hắn, không phản ứng. Căn bản là cậu chưa thể tiêu hoá hết được, cậu tỉ mỉ sắp xếp lại mọi chuyện.

- Anh không lừa em. Chính người làm giả nó đã thừa nhận.

Hắn nói chậm rãi, giọng trầm hẳn xuống. Vương Khải bước đến, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

- Bảo bối, anh và em, không có gì ngăn cản được nữa.

Mấy phút sau, cậu cứ mặc để hắn ôm rồi tự nhiên oà khóc nức nở. Cậu cứ đánh nhẹ vào lưng hắn, rồi trách hắn không phát hiện ra sớm, để cậu phải sang đây, một thành phố không có hắn. Cậu cuối cùng cũng nói được câu cậu nhớ hắn rất nhiều. Cuối cùng cũng lại được hắn ôm vào lòng như thế.

- Anh không lừa em chứ?

- Không, anh sao có thể lừa em được nữa. Về với anh, được không? Chúng ta sẽ sống với nhau, trọn đời trọn kiếp.

Cậu gật nhẹ đầu. Đúng lúc đấy, Lâm Kiệt xông vào, tóm lấy tay Vương Nguyên kéo ra sau lưng. Cậu lại đi lên đứng trước mặt anh.

- Kiệt ca, cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp em. Em và anh ấy, không có quan hệ huyết thống, chúng em có thể bên nhau rồi.

Anh bất ngờ trước câu nói của cậu. Anh buông một câu, "vậy tốt rồi". Anh vỗ vai Vương Khải rồi đi về. Như vậy đấy, anh chấp nhận nhường cậu. Anh để cậu được hạnh phúc, anh đau cũng không sao hết.
------
Sáng hôm sau.

Cậu cùng hắn ra sân bay trở về Trùng Khánh, Lâm Kiệt tiễn cậu. Anh nhìn cậu mãi, nhìn đến khi cậu khuất hẳn sau cửa mới dám rơi lệ. Anh phải tập quên cậu đi thôi.
Vương Nguyên vui vẻ nắm tay hắn, dựa vai hắn ngủ một giấc ngon lành. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Bảo bối, mọi chuyện ổn rồi.

Thế giới này, duyên phận do trời định sẵn. Em và anh, chúng ta gặp được nhau, yêu được nhau, là một điều kì diệu. Định mệnh, sẽ không bao giờ chia cách được chúng ta nữa.

END
Vậy là end cái fic này rồi :)) dịp này mọi người comt like nhiều một chút được hơm =))))) phải lâu sau nữa au mới viết một fic khác, mong mọi người lúc đấy sẽ ủng hộ nhiều nhé :*
Lúc đầu longfic này chỉ là một 2shot mở đầu "sự nghiệp" thôi =)) nhưng mà cuộc đời xô đẩy cả =)) fic đầu tay của au như thế này đối với au đã là thành công mãn nguyện lắm rồi :*
Cảm ơn tất cả mọi người <3 <3

[Longfic - Completed][KaiYuan] Định mệnh không chia cách chúng taĐọc truyện này MIỄN PHÍ!