*Psst* Notice anything different? 👀 Find out more about Wattpad's new look!

Learn More

Chap 15: Chuyển nhà

2.6K 219 15

Một người phụ nữ bước vào với khí chất cao quý. Bà mặc một bộ váy ngang đầu gối, trên cổ đính những viên kim cương lóng lánh. Bà còn khoác lên mình chiếc áo lông vũ trắng toát vô cùng quý phái. Những người còn lại đã biết đây là ai, phu nhân nhà họ Vương, mẹ của Vương Tuấn Khải, nổi tiếng như vậy đương nhiên không ai là không nhận ra.
Họ cúi chào nhưng lúc ngẩng mặt len thì nhận ra có dáng người của con gái phía sau, họ ngó ra rồi phát hoảng sau 1s. Đó là Trần Băng.

- Mẹ, cô ta là...

- Hôn phu của con, con không nhớ sao? - Bà nở một nụ cười bí hiểm.

- Tất cả, ra ngoài! - Giọng hắn đanh lại, ánh mắt tức giận của hắn như muốn thiêu đốt tất cả nhưng khuôn mặt vẫn không biến sắc.

Lời nói của Vương Tuấn Khải chưa bao giờ bị chống lại, ngoài Vương Nguyên và bố của hắn. Họ khẽ tạm biệt hắn rồi ra ngoài như lời hắn ra lệnh. Hắn nhìn theo cậu, con người gầy gò đáng thương mà hắn yêu. Nghe tiếng đóng cửa cất lên, hắn lia mắt khắp căn phòng, rồi lại một lần nữa cất lên giọng ra lệnh, lịch thiệp nhưng đáng sợ.

- Quý cô đây không nghe được lời tôi nói sao?

- Tôi...

- Con ở lại đây!

Hắn nhìn mẹ và người bên cạnh với thái độ khá bình thản, hắn biết tính mẹ mình. Hắn đứng dậy khỏi giường bệnh, lê bước chân đến trước mặt phu nhân nhà họ Vương, nhẹ nhàng nói:

- Cô ta không đi, vậy để con đi!

Hắn toan bước ra ngoài thì cánh cửa được kéo ra bởi bàn tay thon dài của người con gái kia. Hắn nhếch miệng cười, lùi vài bước tiếp tục đứng trước mặt mẹ mình, vẫn giữ nụ cười kia. Mặt hắn giống như đang khiêu chiến vậy, rất bướng bỉnh, rất ngang ngược.

- Muốn nói gì?

- Đừng dàn xếp cho con, con biết hết rồi. Bài báo con hẹn hò với cô ta là mẹ nhờ người ta đăng lên, con thậm chí còn chẳng biết Trần Băng là con khỉ nào. Mẹ lợi dụng khi con đang mất trí nhớ để ép buộc con lừa dối mọi người, con nhớ lại rồi, con không hiền lành như mẹ nghĩ đâu.

- Vậy con muốn gì?

- Con sẽ hủy hôn ước này! Tự-con-hủy!

- Là cậu ta đúng không?

Mẹ hắn ném một xấp ảnh lên. Có ảnh là lúc hắn ngủ cùng cậu trong phòng bệnh, ảnh này mới vừa lúc nãy hắn ôm cậu. Hắn ngước mắt lên nhìn mẹ, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện:

- Theo dõi con? Nực cười ~

- Ta hỏi con, là cậu ta đúng không?

- Đúng, là cậu ta. Con yêu Vương Nguyên.

- Thằng nhóc này quá hiền từ để đấu với ta, ta không để nó yên đâu, nếu không chia tay với nó.

- Mẹ thử xem, em ấy không đủ sức mạnh, nhưng con đủ mà mẹ!

Hắn xoáy sâu ánh mắt của mình vào mẹ. Vương Tuấn Khải đúng là đã bị chiều hư rồi. Từ bé đến lớn, hắn chưa từng chịu khổ gì, vốn đã được nâng niu như một báu vật, ai trong nhà cũng chiều hắn đến mức hắn đòi cái gì cũng có thể cho. Tuy nhiên, hắn vẫn ngoan ngoãn cho đến khi được thừa kế tài sản. Không hiểu vì sao mà chỉ một tuần sau khi được trao lại toàn bộ tài sản, hắn bỗng thay đổi 180 độ, từ một con người lễ phép, chừng mực đã biến thành kẻ chẳng bao giờ cười trừ khi phải tiếp khách. Nhưng đó chủ là nụ cười mỉm cưỡng ép, chứ không vui vẻ. Hắn mặc dù cư xử lịch sự, song, trong lòng hắn vẫn chứa đầy sự ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất.
Vương Tuấn Khải biến thành như vậy, mà chỉ có Vương Nguyên trị được hắn.

- Nghịch tử, con dám!?

- Con dám, mẹ đừng động vào em ấy, hơn nữa, con sẽ hủy hôn ước, cuối cùng là tối nay con sẽ dọn đến khu căn hộ mà ba mẹ mua cho con. Đấy là tất cả những gì con muốn nói.

Hắn nói một hơi xong, thở nhẹ một cái, hắng giọng người trợ lí của mình: "Bác Trương, chúng ta nên về thôi!". Một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi bước vào cúi chào bà Vương rồi xách hành lí đi theo Vương Tuấn Khải, bỏ lại bà trong căn phòng bệnh lạnh léo với sự bất lực với đứa con ngang bướng do mình đẻ ra. Bà ngồi xuống giường bệnh suy nghĩ đăm chiêu một lúc, tự nhiên một cái nhếch miệng nguy hiểm bất nhờ xuất hiện.

********

- Oaa, to thật đấy! - Hoành Hoành chưa bước vào cổng, chỉ nhìn qua cửa kính xe từ xa cũng đã đủ để thấy choáng ngợp.

Không chỉ riêng nó, những người còn lại cũng đồng loạt cảm thán. Dừng xe trước cổng, họ nhìn thấy người quản gia đứng ngoài cúi gập người. Họ vội vàng cúi đầu, vì không quen có một người lớn tuổi hơn cúi chào mình như vậy.

- Bác à, bác không cần như vậy đâu ạ.

- Chào các cậu, cứ gọi tôi là bác Trương, tôi là trợ lí của Vương Tuấn Khải.

- Dạ chào bác, anh ấy đâu rồi ạ?

- Mời đi theo tôi!

Họ định kéo hành lí vào thì có một đám người nhanh tay kéo đi trước, họ chỉ kịp cảm ơn qua loa rồi đi theo bác Trương. Vừa bước vào sân nhà, họ đã chạy nhảy xung quanh vì đơn giản nó rất rộng, họ phát hiện sau nhà còn có một vườn cây xanh mướt, đầy sức sống. Họ cứ vui đùa đến quên cả thời gian, trừ khi bác Trương gọi họ vào nhà mới xấu hổ lẽo đẽo theo sau.
Lần này, họ lại bị sự lộng lẫy của nội thất bên trong làm cho choáng váng. Vương Nguyên nhìn thấy bóng người quen thuộc đang nằm vắt chân lên ghế xem TV, vui vẻ lớn tiếng gọi:

- Tiểu Khải, dẫn bọn em đi tham quan, để bác Trương nghi ngơi mau lên.

Hắn vứt chiếc điện thoại ở bàn, đứng dậy chỉnh lại quần áo, buông một cau "phiền phức!", mệt mỏi bước đến. Hắn "ra lệnh" cho bác Trương về phòng nghỉ ngơi rồi dẫn họ đi xem nhà.

- Đúng là nhà của con trai duy nhất nhà họ Vương!

La Đình Tín khi nhìn thấy cái thư viện to khủng bố và phòng chơi game của hắn đã nói lên một câu như thế. Họ trước khi đến đây thậm chí còn chẳng tin có ngôi nhà sở hữu một thư viện như trong "Ngừoi đẹp và quái vật", một phòng game như ở công viên giải trí.

- Xong chưa? Em mệt rồi~~

- Từ từ rồi sẽ biết hết mà, đâu cần phải đi như thế này! Về phòng nghỉ hết đi.

- Nhưng chúng tôi chưa ăn gì...

- Vậy về phòng tắm rửa thay quần áo mau lên, tôi sẽ bảo nhà bếp làm đồ ăn.

Họ chưa kịp phản ứng thì hắn đã khoác vai cậu khoan thai bước lên tầng với thái độ siêu cấp nguy hiểm và đắc trí. Đến nơi, hắn mở cửa và đẩy cậu vào trong. Vương Nguyên lại một lần nữa bất ngờ với căn phòng rộng, phòng tắm còn rộng hơn cái phòng cho thuê của cậu.

- Sao chỉ có một giường? Anh ra sofa ngủ đi!

- Kệ em, anh không ra. Vào tắm đi!

Hắn xoa đầu mỉm cười đi ra ngoài để tránh cho cậu bị xấu hổ. Dù hắn biết, Nguyên Nguyên đỏ mặt trông rất đáng yêu nhưng đành chịu, hắn không muốn làm cậu khó xử. Dựa lưng vào tường, hắn trượt dài ngồi xuống trước cửa. Hắn hiểu mẹ hắn là người dám nghĩ dám làm, nên nói hắn không sợ lời đe dọa của bà cũng không phải.
Phải, Vương Tuấn Khải rất sợ Vương Nguyên bị tổn thương.

----------------------------
Hết học kì rồi nên đến lớp toàn ngồi chơi thôi ~~~
Au thừa thắng xông lén viết chap mới =))))
Để lại dấu chân ở con đường bạn đi qua nha :((
Mọi người đọc vui vẻ ~~

Rawr  

[Longfic - Completed][KaiYuan] Định mệnh không chia cách chúng taĐọc truyện này MIỄN PHÍ!