Chap 3: Anh ở đâu?

3.8K 279 9

Sau khi Vương Tuấn Khải biến mất theo sóng biển, Vương gia đã huy động tất cả lực lượng để tìm kiếm, và ngày nào Vương Nguyên cũng đến đó. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, một tuần, chẳng có tin tức gì. Mỗi lần đội tìm kiếm thông báo tình hình với Vương Nguyên, cậu cũng hét vào mặt họ, thậm chí mắng họ, làm loạn cả một vách núi hoang sơ. Cậu cố kìm nén, kìm nén để không khóc, để không cho phép mình tuyệt vọng, để tự nhủ rằng tên côn đồ mặt dày đó chắc chắn sẽ quay về...
Nhưng rồi, một tháng, hai tháng, ba rồi bốn tháng, chẳng tìm được hắn. Vương gia bỏ cuộc, rút toàn bộ về, Vương lão gia ngậm ngùi chấp nhận sự thật. Hàng loạt tờ báo xuất hiện, hàng loạt kênh tin tức phát hình hắn, họ nói rằng hắn đã chết. Cậu tức giận, ai cho phép họ nói hắn đã đi mất? Vương Nguyên cứ ngốc nghếch như thế đó, mãi mãi không tin vào sự thật này. Ngồi trong góc phòng, cậu thu mình trong chiếc chăn bông to sụ.

"Vương Khải, anh sẽ không bỏ em đâu, phải không?
Anh nói là anh yêu em mà...
Em cũng yêu anh, mau quay về đi..."

Đội trưởng Thiên Tỷ và bạn thân cậu - Chí Hoành ngày ngày đến chăm sóc cậu, lúc nào trên mặt họ cũng lộ rõ vẻ mặt lo lắng. Bởi Nguyên Nguyên không ăn gì hết, đêm thức khuyu, sáng dậy sớm, Vương Nguyên hiện tại gầy như da bọc xương vậy.
Một ngày, Tiểu Hoành kéo Thiên Tỷ vào nhà bếp, hỏi nhỏ:

- Thiên Thiên, cậu nói thử xem, tại sao Nguyên Nguyên lại cư xử như vậy?

- Tớ e là..

- Là gì?

- Vương Nguyễn có lẽ đã yêu Vương Tuấn Khải rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 năm sau...
Vương Nguyên sau khi thoát khỏi khủng hoảng tinh thần, cậu đã tươi tắn trở lại. Chỉ có điều, cậu vẫn không quên được hắn - người con trai đã bỏ cậu đi. Cậu vẫn sống tốt, nhưng không ngày nào là không nghĩ tới hắn, lúc nào cũng tự hỏi hắn đang làm gì, có vui không, có nhớ cậu không. Chắc là không đâu - cậu nghĩ - nếu đã nhớ thì đã quay về rồi.
Một ngày, Thiên Tỷ rủ Chí Hoành và Vương Nguyên cùng đi chơi. Họ đi khắp nơi này đến nơi nọ và dừng chân ở một hồ nhỏ, vừa ăn kem vừa nói chuyện rất thoải mái.

- Nguyên Nguyên, cậu ăn chậm thôi! - Thiên Tỷ cười nhắc nhở Vương Nguyên.

- Tên chết dẫm nhà cậu, tiểu Hoành còn ăn nhanh hơn tớ kìa - Cậu cãi lại.

- Vì Hoành nhi nhà tớ rất gầy, tớ thích em ấy béo lên!

- Vâng vâng, bã xã cậu gầy, tôi không gầy a~~

Nói rồi, Vương Nguyên giả vờ giận dỗi ăn tiếp. Cậu đứng lên định mua thêm kem nhưng chẳng may trượt ngã xuống hồ. Cậu chới với, cậu hoàn toàn không biết bơi...
Thiên Tỷ, Chí Hoành hoảng hốt, họ rất cuống nhưng không ai nhảy xuống được. Thiên Tỷ lần trước làm nhiệm vụ bị rách một mảng to ở cẳng chân, còn Hoành Hoành cũng như cậu, cũng không biết bơi. Mọi người xúm lại quanh hồ, nhưng tuyệt nhiên không ai dám cứu.

- C...Cứu..cứu tôi... - cậu đập tay mạnh lên mặt nước để cố gắng không chìm xuống.

Môi cậu tái nhợt đi, tay đập nước yếu dần rồi dừng hẳn lại...

- Đừng bỏ cuộc! - Thiên Tỷ hét lên rồi quay lại cầu xin mọi người cứu giúp, nhưng hỏi đến ai cũng nói bị này nọ rồi bỏ về.

Bỗng nhiên...

"Àooooo" một bóng người mặc áo sơ mi trắng lao thẳng xuống hồ. Một lúc sau, anh ta kéo được Nguyên lên, Thiên Tỷ và Chí Hoành không nhìn mặt mà cảm ơn rối rít, cúi xuống vỗ vỗ mặt cậu, mong cậu mở mắt.
Người đàn ông kia lại ngồi xuống, ấn mạnh vào ngực cậu. Từ miệng cậu trào ra bao nhiêu nước, hai người kia thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng cứu được rồi!

- Các cậu làm như vậy thì sao tỉnh được chứ!

Thiên Tỷ giật mình, giọng nói này... chẳng phải...? Anh từ từ ngước đầu lên nhìn người vừa cứu Nguyên. Và.. anh không thể tin vào mắt mình được...

Rawr

[Longfic - Completed][KaiYuan] Định mệnh không chia cách chúng taĐọc truyện này MIỄN PHÍ!