Chap 6: Khoan đã, Mã Tư Viễn sao?

3.2K 236 13

Vương Nguyên đứng dậy về nhà. Vừa về đến nhà thì đập vào mắt là đôi tình nhân trẻ đang nhìn nhau chằm chằm trên ghế sofa. Chẳng lẽ họ thi xem ai chớp mắt nhanh hơn sao?

- Này hai người!

- VƯƠNG NGUYÊN CẬU ĐÂY RỒI!!!

- Hai cậu ngồi xuống không tôi bắn đấy. Ai da màng nhĩ của tôii ~~

Quả là uy lực của cảnh sát. Thiên Tỷ là cấp trên nhưng mèo nhỏ bên cạnh cậu bị dọa sợ chết khiếp nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Ổn định được tinh thần, Chí Hoành xuýt xoa, cầm tay Vương Nguyên:

- Cậu sao không? Cậu đi đánh nhau sao? Đi từ sáng đến giờ thế cậu biết tớ lo lắng lắm không? Tớ cứ tưởng cậu xảy ra mệnh hệ gì...

- Cậu ngốc nghếch như thế là do bẩm sinh hay do luyện tập vậy? Tớ là cảnh sát đấy, ai đánh tớ được nào. Tớ về rồi, đừng lo nữa.

- Bắt đềnn, cậu làm tớ lo phát khóc - Hoành Hoành nhõng nhẽo giả vờ khóc nấc lên.

- Cậu nói luôn là muốn ăn bít tết đi, không cần vòng vèo thế đâu.

- Đúng đúng, Nguyên Nguyên hiểu tớ nhất. - Chí Hoành hí hửng gật đầu lia lịa, kéo Thiên Tỷ lên phòng chuẩn bị đồ.

Cậu cười nhẹ, tính tình vẫn chẳng lớn hơn được chút nào. Lưu Chí Hoành lúc nào cũng làm người khác vui được, đúng là kì lạ. Thiên Tỷ không biết đã tu mấy kiếp rồi mới được ngốc tử đó yêu nhỉ?

********

Chí Hoành hôm nay diện đồ đôi Micky với Thiên Tỷ, đen xì từ đầu tới móng chân. Một mình cậu chơi ngay cây trắng rõ nổi bật, nổi như bóng đèn bên cạnh đôi tình nhân kia vậy. [=))))] Chí Hoành được ngày tiêu tiền của Nguyên Nguyên, gọi hết cái này đến cái khác. Đội trưởng yêu quý của cậu có vẻ hạnh phúc lắm khi nhìn thấy người yêu mình ăn ngon lành, nhưng còn con người phải-trả-tiền này thì không ai thương sao? Thật đáng ghét mà!

- Nguyên nhi, hôm nay cậu đi đâu vậy?

- À, dạo mát gần công viên ý mà. - Nguyên chưa nuốt hết miếng bít tết đã nói, vài miếng bé tí đáng yêu chua tiêu hoá hết vô tư "bay" ra.

- Khép miệng lại không tôi bắn đấy! Mất vệ sinh chết mất! - Thiên Thiên cầm giấy ăn ấn vào miệng cậu. Nguyên cau mày, than thở vài tiếng rồi ăn tiếp.

- Nhưng mà cậu trông có vẻ sát khí lắm, mặt cậu đanh lại như vừa giết người ấy!

Nó khua tay loạn cả lên, miêu tả cực kì chi tiết. Cậu lưỡng lự một chút rồi kể chuyện của mình hôm nay. Chịu thôi, cậu chỉ còn có họ để chia sẻ.

- Hôm nay tớ gặp Vương Tuấn Khải...

- Hả? Tên vô sỉ đó sao?

- Ừ, hắn cứ gắng hỏi tên tớ.

Cậu cúi đầu, tên đó, đã không nhớ ra cậu là ai thì im lặng đi. Vì cái gì mà tiếp cận cậu? Vì lí do nào mà lại làm khổ cậu như thế?

- Ông chủ, cho tôi 1 chai rượu!

Nói đến hắn, kí ức đẹp đã lại ùa về như một cuốn phim quay chậm, thật chậm, nó muốn cậu phải đau khổ đến mức nào nữa? Người có nụ cười tỏa nắng đó, từng là một xã hội đen lạnh băng với ánh mắt sắc bén. Người có tính cách thân thiện, luôn bắt chuyện với mọi người ấy, từng là người cao lãnh ngất trời, chẳng buồn nói chuyện với ai, hắn nghĩ hắn chỉ cần có Vương Tuấn Khải là đủ rồi. Người mà cứu cậu hôm đó, đã từng là người trung bình đánh người 4 lần một ngày với bản tính huyênh hoang.
Người đó, cái tên vô sỉ lạnh lùng chỉ biết nghĩ cho mình đó, đã nói yêu cậu vào phút cuối cùng...
Nhưng rồi trở về, hắn nói cậu đã nhận nhầm người, hắn nói hắn không phải Vương Tuấn Khải.
Rồi, nếu không phải Vương Tuấn Khải, sao lại mang khuôn mặt của người cậu yêu để cậu khổ tâm thế này. Nói đi, tại sao chứ?

Thiên Hoành dù biết tửu lượng Vương Nguyên rất kém, nhưng lại mặc kệ. Biết làm thế nào được, bây giờ có ngăn cậu cũng không nghe, thà cứ để cậu đem nỗi buồn cất giấu vĩnh viễn trong chai rượu kia còn hơn là thấy cậu buồn như vậy.
Tiểu Hoành thở dài:

- Cậu có nói cho hắn biết tên không?

- Có.

- Đồ ngốc!

- Nhưng mà, không phải .....

- Mã Tư Viễn!!

Vương Nguyên giật mình, quay lại nhìn bóng hình cao lớn vừa gọi tên cậu dần tiến đến gần. Mắt cậu mở to ngạc nhiên. Bên cạnh đó, hai người kia cũng chẳng kém cạnh, hết nhìn cậu rồi lại nhìn hắn. Họ biết Mã Tư Viễn là ai, nhưng chẳng phải chỉ có ba bọn họ biết sao? Tại sao tên này...?

- Vương Nguyên, Mã Tư Viễn là thế nào?

--------------------

End chap 6 :3
Comt góp ý cho au nhé :*
Cảm ơn đã đọc ^^~

[Longfic - Completed][KaiYuan] Định mệnh không chia cách chúng taĐọc truyện này MIỄN PHÍ!