Chap 11: Xác nhận

2.5K 200 9

Cậu lắc lắc đầu, dí mặt vào điện thoại để chắc chắn rằng mình không bị hoa mắt. Đúng vậy rồi, còn có cả hình ảnh nắm tay, ôm nhau nữa, Vương Nguyên chợt cười buồn. Bây giờ lướt web còn làm cậu đau lòng hơn, chi bằng nằm xuống giường nhắm mắt lại.
Cậu đang chờ đợi gì đây? Anh sẽ phủ nhận sao? Không đâu, bằng chứng đã quá rõ ràng, làm sao có thể chối cãi được nữa đây?
Lồng ngực Vương Nguyên bỗng nhức vô cùng, cậu nghe thấy tiếng vỡ trong mình. Tự dưng khoé mắt cậu bỗng xuất hiện những "hạt thủy tinh" long lanh, làm mờ đi cả thế giới trước mắt. Đây phải chăng là những mảnh vỡ muốn thoát ra ngoài? Thôi được, cậu sẽ để nó ra ngoài hết, sau đó, trái tim cậu sẽ không bị bất cứ mảnh thủy tinh nào cứa vào. Như vậy, sẽ không đau nữa.
Cậu nằm khóc ngon lành trên giường bệnh rồi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến 8h, hắn mò đến bệnh viện và mang theo một chiếc cặp lồng to.

- Mã Tư Viễn, dậy đi!

- Aizzz, thằng điên nào nữa đấy?

Tính cáu ngủ của cậu lại bộc phát. Nhưng do là người bệnh nằm liệt giường nên không cử động, chỉ dùng võ mồm để chửi rủa.

- Viễn Viễn, là tôi, Karry đây.

Vương Nguyên hé mắt nhìn, nhận ra người trước mặt liền thức dậy hẳn. Cậu phụng phịu quay mặt đi, giả vở dỗi:

- Anh đến trễ 7 phút!

- Tôi mang đồ ăn đến đền bù đây mà, dậy ăn nào.

Hắn đỡ đầu cậu dậy rồi từ từ lôi từng món đồ ăn ra. Hắn mang đến 1 phần mì xào bò, 1 đĩa bánh trôi và hoành thánh. Nhìn thấy bánh trôi, Vương Nguyên sáng mắt đòi bằng được, cậu lấy bánh trôi và hoành thánh, đẩy phần mì xào về phía hắn:

- Anh ăn đi, tôi không muốn ăn mì xào.

Hắn nhìn cậu cười một cái rồi cảm ơn. Cả thời gian ăn, cậu cứ vừa nhai vừa lải nhải về đủ thứ trên trời dưới đất, suýt quen mất chuyện anh có bạn gái. Thực ra, nói nhiều như vậy chỉ mong rằng Vương Khải có thể phục hồi trí nhớ. Đến đây, cậu tự trách bản thân mình quá ích kỉ.
Xong xuôi, hắn lấy giường đơn cho người nhà bệnh nhân kê sát cậu, nằm xuống đó. Chiếc giường này hơi thấp hơn so với giường bệnh, nên Vương Nguyên cứ hơi tí lại thò đầu xuống nói chuyện với hắn. Được một lúc, cậu mỏi quá không thèm ngó xuống nữa, nằm im trên giường vô tư nói to. Đằng nào căn phòng này cũng chỉ có cậu và hắn.

- Karry, anh thích nghe piano hay violin hơn?

- Hồi trước tôi rất thích piano, nhưng gần đây tôi lại thích và hay nghe violin hơn.

- Đương nhiên rồi, bạn gái anh là nghệ sĩ vĩ cầm mà!

Aiyo, Vương Nguyên bị bỏ bùa mất rồi. Chẳng hiểu đã có ai điều khiển trí óc cậu nữa, lại dám nói thẳng như thế. Cậu rõ ràng đã biết, nói như vậy sẽ làm cậu đau nếu anh trả lời "đúng vậy". Hết cách rồi, hồi trước thích piano, hiện tại lại là violin. Chẳng phải có sự tương đồng sao? Chính là ngày xưa Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên, còn bây giờ lại trao trái tim cho Trần Băng.
Hắn nghe xong, bật phắt dậy nhìn vào mắt cậu. Ánh sáng đèn ngủ mập mờ càng làm mọi thử trở nên huyền ảo, ngay cả đôi mắt thấm nước của cậu cũng thành hư vô.

- Cậu biết rồi sao?

- Ừ. Biết rồi. Chúc mừng anh!

Cậu nặng nhọc nói ra câu chúc mừng. Chính cậu còn chẳng tin được mình lại bình tĩnh đến thế. Rõ ràng, trong thâm tâm cậu đang rất mệt mỏi, rất bối rối và thậm chí là đau lòng. Cậu xoay lưng về phía anh, che đi những giọt nước mắt nóng bỏng chỉ trực trào qua khoé mắt cậu.

- Mai chúng ta đi đâu? - Hắn nằm xuống, hỏi cậu.

- Đi đâu là đi đâu?

- Cậu nói mai muốn đi chơi mà?

- Vậy sao? Tôi đột nhiên không muốn nữa.

- Sáng mai cậu muốn ăn gì, tôi đi mua.

- Tôi không muốn ăn, tôi đang no lắm rồi.

Hắn thở dài với cái tính bướng bỉnh của cậu. Bất lực nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể. Đang chuẩn bị ngủ, hắn lại nghe thấy tiếng cậu nói khẽ:

- Mai anh không cần đến nữa đâu.

- Tại sao?

- Thì anh còn bạn gái mà, để cô ấy ở một mình không tốt đâu.

- Tối tôi đến thăm, được chứ?

- Tuỳ anh.

Cậu nhắm mắt lại, không muốn nghĩ nữa. Nghĩ thế này đã bệnh rồi còn bệnh hơn. Cứ thế, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

-----------------
- Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyênn!!

Cậu choàng tỉnh khi nghe thấy ai đó gọi mình. Vương Nguyên vẫn nhắm mắt chưa muốn dậy. Nếu là gọi Nguyên, thì chắc đây là là Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỷ đến rồi.

- Tên bạn đáng ghét, cậu đợi tôi chết rồi mới đến thăm sao?

- Xin lỗi mà, tớ mang bánh trôi đến đây ~

Hoành tươi cười cầm đĩa bánh trôi đặt lên bàn, đỡ cậu dậy. Nó ngồi xuống ghế và bắt đầu hỏi han về mọi thứ.

- Ăn đi xong tớ hỏi tiếp.

- Lại bánh trôi à, hôm qua tớ ăn rồi.

- Ai cho cậu ăn? - Hoành nhạc nhiên ngước nhìn người kia.

- Khải Khải đó, hắn ngủ với tớ hôm qua. Sáng nay mất tích luôn rồi.

- Không thể nào! Tiến triển nhanh vậy sao?

- Hắn có bạn gái rồi.

- HẢ?

Gương mặt cậu lại cúi thấp xuống. Còn vẻ mặt hai người kia lại chẳng khác nào gặp ma, vừa bất ngờ lại vừa sợ sệt. Họ sợ Nguyên nhi sẽ buồn.

- Không sao chứ?

- Ừ. Nói chuyện khác đi.

- Tối nay tớ với Thiên Thiên ngủ lại đây với cậu nha.

- Được.

-----------------------

Chap sau là đến buổi tối nhé, có kịch hay hí hí :>
À, au vừa thi xong hết rồi :3 quẩy lênnnn =))) tuần này mình sẽ tích cực ra chap mới :3
Cảm ơn đã đọc :*

Rawr

[Longfic - Completed][KaiYuan] Định mệnh không chia cách chúng taĐọc truyện này MIỄN PHÍ!