Chap 16: Tính trẻ con của xã hội đen

2.5K 208 10

Vương Nguyên mặc quần áo gọn gàng xong, chưa kịp lau đi mái tóc vẫn đang ướt nhẹp vì bụng cậu đang biểu tình dữ dội. Cậu mở cửa ra, va vào một người đang dựa vào cửa. Vương Nguyên cười tinh nghịch, khẽ khàng ngồi xuống cạnh người đó và bóp mũi hắn. Vương Tuấn Khải khó thở lập tức tỉnh dậy, gạt tay ra mà không nhìn đó là ai.

- Tối qua anh không ngủ à?

- Hôm qua công ty Shining Ent có chút chuyện cần giải quyết nên anh mới ngủ được hai tiếng thôi.

- Đi xuống ăn đã rồi ngủ.

Cậu cười hiền đứng dậy, bỗng nhiên lại bị bàn tay hắn kéo lại ép sát vào tường. Cậu xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Vương Nguyên, em đang mặc cái gì vậy?

- Quần áo!

- Chính xác là quần ngắn, áo mỏng, tóc ướt!

- Đồ hâm!

Cậu phụng phịu nhảy xuống cầu thang. Vương Tuấn Khải chỉ cười nhìn theo, lại bất chợt đau đớn. Cậu tốt bụng, đáng yêu như vậy, làm sao có thể chống lại mẹ hắn, làm sao đối mặt được với những gì bà Vương sẽ làm trong tương lai để tách cậu và hắn ra. Hắn không biết, hắn chỉ có thể ở bên cạnh bảo vệ cậu hết sức có thể thôi.

****

- Ngon quá huhu ~~~

- Mẹ ơi con gà này ngon như thịt vậy á ~~

Họ vừa nhai nhồm nhoàm vừa tấm tắc khen ngon. Trong khi đó, chủ nhà ngồi ở đầu bàn cứ nhìn bọn họ ăn mà chẳng động vào hạt cơm nào.

- Thiếu gia Vương, anh cần người đút à? Sao không ăn đi?

- Đút ăn cái đầu nhà cậu, tôi không đói.

Hắn bắn ánh mắt viên đạn đến Lưu Chí Hoành, đủ để nó ngoan ngoãn ngồi im ăn tiếp. Xong xuôi mọi thứ thì cũng đã 11h đêm, ai cũng mệt lả người, chẳng kịp chúc nhau ngủ ngon đã vội về phòng.
Màn đêm ôm lấy Trùng Khánh, mỗi người ôm lấy người thương của mình.

< Lân-Tín's phòng >
La Đình Tín bụng no căng sau khi được chén một bữa no nê liền nhảy lên giường. Dạ dày như đã đè hết cơ quan điều khiển sự vận động của cậu, làm cậu chẳng muốn đi đâu cả. Vì vậy, người con lại bỗng chốc trở thành người hầu bất đắc dĩ..

- Lưu Nhất Lân, bật TV lên đi.

- Lưu Nhất Lân, lấy hộ em cốc nước với!

- Lưu Nhất Lân, cái điện thoại ở trên bàn kia kìa, đưa cho em!

- Lưu Nhất Lân...

Người bị gọi tên cũng no, cũng không muốn làm gì, nhưng số phận thê nô công khiến anh chẳng thể bật lại câu nào, cứ thế mà làm theo. Đến khi Tín nhi xem hoạt hình đến thiếp ngủ đi lúc nao không hay, Nhất Lân mới được nghỉ ngơi thư giãn. Lúc đó cũng đã nửa đêm, nên anh cũng rất buồn ngủ rồi. Lân chui vào chăn với Tín, quàng tay eo rồi nhắm mắt mãn nguyện. Như vậy đó, chẳng còn gì sung sướng hơn thế này.

< Tỉ-Hoành's phòng >

- Mặc áo vào!

- Không thích!

- Em đi ra ngoài đây !

Chuyện gì đã xảy ra với vợ chồng anh Dịch vậy? Chuyện là, hôm nay đi bộ loanh quanh nhà thiếu gia họ Vương kia, Thiên Tỷ đổ bao nhiêu mồ hôi, anh biện hộ "cởi trần cho mát" mặc dù đầu óc "trong sáng" của anh lại không nghĩ thế.

- Mặc vào nhanh!

- Thôi được ~

Thiên Tỷ mỉm cười ranh mãnh rồi lôi trong tủ ra một cái áo ba lỗ. Tuy nhiên, hai cánh tay bị khoét xuống đến tận eo. Nó muốn anh mặc áo, được, anh cho nó biết sự lợi hại.

- Có khác gì không mặc không Thiên Thiên?

- Không ~~

Thiên Tỷ nhanh chóng tắt đèn, leo lên giường ôm vợ ngủ. Cặp đôi này cũng rất tình cảm và ăn ý như của Lân-Tín.

< Khải-Nguyên's phòng >

Vương Nguyên chùm chăn kín mít, nói với hắn bằng một giọng như đang làm nũng:

- Anh xuống đất nằm đi...

- Anh không muốn đâu ~

Vương Tuấn Khải đột nhiên trẻ con lạ thường, má phồng lên như đang nũng nịu. Hắn chui vào trong chăn, ôm lấy tay Vương Nguyên:

- Huhu, em bắt nạt anh ~~

Hắn giả tiếng khóc rồi gục mặt vào vai cậu mặc dù Vương Nguyên đã ra sức đẩy ra.

- Anh là trẻ con à?

- Ừ, là trẻ con nên phải nằm cạnh người lớn chứ. Cho anh ngủ đi, mệt lắm mà.

- Hừ, coi như hôm nay anh may mắn!

Cậu phụng phịu một lúc rồi mỉm cười nằm trong lồng ngực của hắn, để mặc hắn ôm mình. Hôm qua không được ngủ, quả thật Vương Tuấn Khải ngủ rất nhanh. Từng nhịp thở đều đều của hắn đều khiến cho trái tim của người-lạ-giường-nên-không-ngủ-được kia đập nhanh hơn, má hồng lên. Đến gần 3h sáng, cậu mới ngủ được.

*********
7h sáng, một tiếng hét chói tai phát ra làm rung chuyển ngôi nhà. Chim chóc ngoài kia vẫn lim dìm chưa muốn tỉnh dậy mà đã bị tiếng hét đó làm cho giật mình tỉnh giấc. Là ai vậy? À, là thiếu gia Vương Tuấn Khải đang tìm vợ. Hắn vừa thức giấc, hua tay sang mò bảo bối của hắn nhưng không thấy, liền làm loạn lên.

- Thiếu gia, cháu có chuyện gì thế?

- Nguyên Nguyên của cháu đâu?

- Cậu ấy đi làm từ sớm rồi!

- Chuẩn bị cho cháu đến sở cảnh sát.

Hắn nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi phi thẳng xuống. Trên xe, hắn cứ bồn chồn không yên vì lo cho tiểu tử ngốc nhà hắn. Vết thương của cậu còn chưa lành hẳn, vậy mà đã phải đi làm việc sớm thế rồi, hắn lo sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe cậu mất.
Đến nơi, hắn xuống xe, đóng sầm cửa lại, hùng hổ tiến vào trong tìm Vương Nguyên.

- Vương Nguyên em đây rồi!

Cậu nhìn thấy hắn, trong lòng mừng thầm nhưng vẫn phải xin lỗi mọi người, lập tức kéo hấn ra ngoài. Cậu nhìn hắn bằng ánh mặt giận dỗi, cau mày:

- Anh đến đây làm gì? Hâm à?

- Theo anh về!

- Anh đi khám đi, đầu anh có vấn đề rồi đấy.

- Về nhanh!

- Nghe em, sở cảnh sát mấy ngày gần đây rất bận, có người đã gửi đơn xin điều tra lại vụ của bố nuôi em.

- Bố nuôi? Ai vậy?

- Tối em kể cho, anh về đi. Em phải làm việc.

Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng gật gù, chịu trận đi đến công ty làm việc, trong lòng vẫn băn khoăn về lời nói của Vương Nguyên khi nãy.

------------------

Mọi người đọc vui vẻ, nhớ để lại cái gì đó nhé cảm ơn moah moah :*

Rawr  

[Longfic - Completed][KaiYuan] Định mệnh không chia cách chúng taĐọc truyện này MIỄN PHÍ!