Chap 13: Kí ức, trở về rồi!

2.7K 238 11

Eo Vương Nguyên dù vẫn còn hơi nhức, cậu vẫn quyết định ra khỏi giường. Sự ích kỉ của cậu dường như chỉ là một đốm lửa bập bùng sắp tắt, nhưng khi nhìn thấy Trần Băng đi cùng hắn, nó đột nhiên bùng lên như bị thêm dầu vào. Cậu không quan tâm ai sẽ trách cậu nếu làm như thế, cậu chỉ cần hắn nhớ lại. Cậu, thực sự đã yêu Vương Tuấn Khải tới mù quáng rồi.
Hiện tại là đầu tháng 11, gió đông vẫn tiếp tục lộng hành. Tuy nhiên, không khí trong xe của hai người họ đặc biệt ngột ngạt, chẳng ai nói với ai câu nào. Họ đến một ngôi làng gần biển, Vương Nguyên dẫn hắn lên một cái dốc rồi bảo hắn dừng lại.

- Cậu định leo núi sao?

- Ừ, xe anh sắp hết xăng rồi. Ở đây là đồi thoải, có bậc thang nên đừng lo. Đi theo tôi!

Vương Nguyên đi trước hắn để chỉ đường. Hắn đi đằng sau nhìn theo bóng lưng gầy ấy mà xót xa, vụng về chạy lên ngồi xổm trước mặt cậu:

- Lên đây!

- Không cần đâu, tôi đi được mà.

- Cậu bị bệnh mà. Không để tôi cõng cậu, tôi sẽ không đi nữa, ngồi ở đây.

Vương Tuấn Khải ngang bướng ngồi im ở đó, chờ người kia leo lên. Vương Nguyên bất lực nhìn hắn, cuối cùng cũng để mặc hắn cõng. Cậu xiết hơi chặt vào cổ hắn, coi như ích kỉ tự cho mình vài phút hưởng hơi ấm của hắn. Vài phút ngắn ngủi thôi, cậu cũng vui rồi.

- Cậu gầy thật đấy, ăn nhiều lên!

- Tôi ăn nhiều lắm nhưng không béo được.

Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn hắn. Một lúc sau, cậu dẫn hắn đến một lùm cây lớn, kéo tay hắn dẫn vào trong. Nếu chỉ đi ngang qua, sẽ chẳng ai biết được điều kì diệu sau những chiếc lá đó. Vừa bước một bước vào, cả ngôi làng cùng với biển mênh mông hiện ra trước mắt hai người, phong cảnh tuyệt mỹ như tranh vẽ. Cậu ấn hắn ngồi xuống vách núi, kể về một số chuyện đã xảy ra và mong hắn nhớ ra.
Lúc đó, Vương Tuấn Khải vừa nghe cậu nói, vừa phóng tầm mắt ra xa, trong lòng hắn cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Khi Vương Nguyên kể đến ở đây đã xảy ra một vụ tai nạn, đầu hắn chợt đau dữ dội. Hắn quay đầu lại nhìn vách đá và lùm cây, rồi lại nhìn vào Vương Nguyên đang ôm chân ngồi trước vách núi. Hắn đột nhiên ôm lấy đầu, cúi xuống rồi lắc mạnh. Cậu hốt hoảng lay lay hắn, miệng không ngừng hỏi hắn có sao không.

- Viễn Viễn, đầu tôi đau quá...

- Bình tĩnh lại!! Đừng như vậy có được không?

Vương Nguyên ôm vai hắn, mặt tái xanh lại. Trán cậu nhăn lại, trong đầu cậu các ý nghĩ không kịp đưa ra, cậu thực sự lo lắng đến làm đầu óc trống rỗng rồi.
Hắn tì tay vào vai cậu, ngẩng mặt lên. Mái tóc hắn rũ xuống, lưa thưa chắn ngang đôi mắt. Hắn trông thật thảm hại lúc này. Miệng bật ra câu nói:

- Vương... Vương Nguyên...

Có tiếng sét đánh ngang tai cậu. Hắn nhớ lại tất cả rồi sao? Hắn... Cậu lúng túng nhìn hắn, không biết phải nói gì. Cậu vẫn đang chìm trong những hỗn độn bay khắp đầu.

- NÓI ĐI, CẬU LÀ VƯƠNG NGUYÊN PHẢI KHÔNG?

- Tôi.....

Cậu sợ hãi khi nghe hắn gào lên. Cậu đứng dậy chạy ra khỏi lùm cây, cố hết sức để trốn chạy. Hắn nhìn thấy thế, mới nhận ra đó là Vương Nguyên. Hắn lập tức đứng dậy đuổi theo, kí ức cũng theo gió trở lại, hắn nhận ra tình cảm trước giờ của mình, không phải cho Trần Băng, mà là cho người hắn vừa nhớ ra.
Eo Vương Nguyên vẫn còn đau, chạy được vài bước đã cảm thấy mình không còn sức lực. Đúng lúc đó, Vương Tuấn Khải đuổi được đến, cầm cổ tay giật lại.

- Nói, em là Vương Nguyên đúng không?

- Đúng, thì sao nào?

- Sao không nói cho tôi? Em sao vậy?

- Tại anh rời xa tôi, tại anh yêu người khác!

Vương Nguyên hét vào mặt hắn, mặt đối mặt. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, ánh mắt giận dữ đầy bi ai của cậu xoáy sâu vào tâm hồn hắn, khiến hắn đau lòng. Hắn nhẹ nhàng bước đến ôm cậu vào lòng, mặc cho cậu dãy dụa không thôi.

- Bỏ tôi ra!

Hắn bất ngờ trước hành động của cậu. Cậu dùng sức đẩy hắn ra, mặc kệ bản thân mình đang đau đớn thế nào. Chính cậu, đẩy hắn ra xa...

- Em nói đi, em sao vậy? Tôi về rồi, phải làm thế nào em mới tha thứ cho tôi?

- Tôi không cần anh! Về với Trần Băng đi!

Cậu lai chạy đi mà không biết rõ đích đến, cậu chạy điên cuồng đến mất cảm giác ở eo, chỉ còn lại trái tim đã vỡ nát. Vương Nguyên chạy đến một công trình đang xây dở rồi dừng lại thở dốc. Nghĩ rằng hắn không đuổi kịp, cậu ngồi thụp xuống đống gỗ ngổn ngang dưới chân, ôm mặt khóc oà lên.

- Vương Nguyên!

Cậu đưa mắt theo âm thanh vừa vang lên. Cảm xúc của cậu bỗng hỗn độn, vừa lo lắng, vừa sợ hãi lại vừa hạnh phúc. Hắn càng tiến đến gần cậu thì cậu càng lùi lại. Đến lúc không để ý, cậu trượt chân vào thanh gỗ...

- Nguyên Nguyên cẩn thận!!!

Hắn lao đến ôm lấy Vương Nguyên, đè cậu xuống để lấy thân mình cho thanh gỗ đi qua. Tư thế hiện tại cua hai người rất dễ gây hiểu lầm. Người nằm trên đột nhiên đổ xuống người nằm dưới sau khi đỡ tấm gỗ. Người nằm dưới đỡ người nằm trên xuống, mồ hôi tía ra như mưa, lo lắng hỏi:

- Anh không sao chứ?

-......

- Trả lời em đi mà, em xin lỗi!

-.......

- Em tha lỗi cho anh, tỉnh dậy đi mà làm ơn!

Vương Nguyên gục xuống người hắn khóc. Tự nhiên cậu cảm thấy tóc mình bị vuốt xẹp xuống bởi một bàn tay lớn, ngẩng đầu lên nhìn hắn:

- Đồ ngốc, em nghĩ thanh gỗ như vậy giết được anh sao?

- Đồ đáng ghét!

Cậu cười, vờ giận dỗi đứng lên đi trước. Hắn hấp tấp đứng dậy, nhào đến ôm cậu, mè nheo như một đứa trẻ con:

- Anh mệt lắm, đỡ anh về~

- Lắm chuyện!

Miệng thì than phiền không ngớt nhưng trên môi Vương Nguyên vẫn nở nụ cười mãn nguyện, lái xe đưa hắn đến bệnh viện.
Suốt quãng đường, không khí trong xe ấm áp lạ lùng bởi hai trái tim vốn đã là của nhau trở lại.

----------------
Chap sau tuôi nghĩ là hường phấn lắm đấy :v nhưng tuôi không chắc đâu hihi =)))
Nhớ để lại comt hay bình chọn gì đó nhé, động lực của au đó T.T cảm ơn các bạn *hôn hôn*

Rawr  

[Longfic - Completed][KaiYuan] Định mệnh không chia cách chúng taĐọc truyện này MIỄN PHÍ!