Chap 28: Last day of the year

1.9K 148 19

Ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt hắn. Ngày cuối cùng của năm, Vương Tuấn Khải đang ở cạnh người hắn yêu, Vương Nguyên. Cậu đang ngủ, hàng lông mi dài cụp xuống, khuôn mặt cậu vẫn hoàn mỹ. Hắn ngồi dậy, cảm thấy như từng đốt sống cổ như bị gãy, hắn nhớ ra đêm qua qua mình ngủ ở sofa. Xoay xoay cổ vài cái, hắn thay bộ vest đen bác Trương đã mang đến từ hôm qua vào.

- Anh đi đâu vậy?

Giọng ngái ngủ của cậu nhẹ nhàng vang lên. Hắn cười, đến cạnh giường rồi vuốt nhẹ tóc cậu:

- Bảo bối, anh đi lo chuyện của bố. Cứ ngủ đi, tẹo nữa sẽ có người đến.

Cậu gật gật đầu rồi lại nhắm mắt ngủ ngon lành. Vương Khải đi tìm luật sư nói chuyện. Hắn và luật sư ngồi bàn bạc với nhau mấy tiếng mới xong, rồi sau đó lại đi gặp bố hắn. Luật sư đã nói:

- Tội này, dù nhẹ nhất cũng sẽ phải ngồi tù một đến hai năm. Anh chuẩn bị tinh thần đi.

Hắn đứng trước mặt bố, cách nhau một tấm kính trong suốt. Hắn kể cho bố về lời luật sư nói, nước mắt bố hắn rơi, hắn nhìn vậy không khỏi đau lòng. Vương Tuấn Khải gọi nhẹ.

- Bố...

- Bố biết rồi. Về lo cho tập đoàn đi con. Bố không sao, bố có lỗi, đến lúc bố phải nhận tội. Không sao, đừng lo cho bố.

Hắn gật gật đầu, kìm nén cảm xúc của mình. Hết giờ gặp, hắn mệt mỏi về nhà gặp mẹ. Trùng hợp, chị gái của hắn cũng có ở đó.

- Sao rồi?

- Ít nhất phải ngồi tù một đến hai năm.

Mẹ hắn xoa xoa thái dương, thút thít một hồi. Chị của hắn không ngừng an ủi mẹ hắn.

- Mai là ngày đầu tiên của năm. Em muốn đi xem pháo hoa không?

- Không, em không muốn.

- Được rồi, nghỉ ngơi đi.

Nói rồi cô dìu mẹ về phòng. Hắn chờ đến khi cánh cửa đóng thì mới quay đi. Đúng, hắn muốn đến bệnh viện. Hắn buồn, chỉ có cậu mới xoa dịu hắn.
Đến nơi thì đã thấy cậu ngồi nói chuyện với Hoành Hoành và Thiên Tỷ.

- Hai cậu ra ngoài một chút được không?

Hai người lặng lẽ gật đầu, ra ngoài tìm chỗ chơi. Vương Nguyên cười tươi, vẫy vẫy tay chào hắn. Nhưng hắn chẳng phản ứng lại gì, chỉ đứng ngây người nhìn cậu. Cậu thấy lạ, e dè hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Vẫn là im lặng. Cậu nghiêng đầu khó hiểu, hắn tiến đến gần cậu. Hắn ngồi bên cạnh cậu một lúc, chẳng nói gì mà chỉ nhìn.

- Nói cho em biết, có chuyện gì?

- Bố anh không xong rồi... - Hắn gục đầu vào vai cậu, nói nhỏ.

- Không xong là thế nào?

- Luật sư nói ông ít nhất có thể bị ngồi tù một đến hai năm.

Cậu đẩy hắn ra, phát hiện mắt hắn đã đỏ lên, ầng ậng nước. Cậu đưa tay ôm lấy hai má hắn, trấn an:

- Sẽ không sao cả đâu. Đừng buồn.

Hắn lại gục dầu vào vai cậu. Hắn mệt mỏi lắm rồi. Hết chuyện này tới chuyện khác cử đổ lên đầu hắn, chẳng cho hắn thở. Rốt cuộc thì, bờ vai của cậu vẫn là chỗ dựa duy nhất khiến hắn an tĩnh, vứt đi phiền toái, mệt nhọc. Vương Khải tự nhiên nói:

- Anh từ hôm qua chưa ăn gì, em có muốn ăn gì không?

- Anh ăn gì em ăn đấy.

Hắn gọi cho bác Trương mang làm đồ ăn mang đến, mà còn là chính tay bác Trương làm hắn mới ăn. Ai cũng nghĩ hắn oái oăm khi làm như thế, nhưng với bác Trương thì đã quen rồi. Bác đoán được trước chuyện này, bởi cứ khi buồn là hắn muốn ăn món bác nấu. Cũng phải, từ bé tới lớn, chỉ có bác Trương là chăm chút tới hắn nhất, ngay cả đồ ăn hắn cũng quen để bác nấu. Khi trưởng thành, hắn bỏ thói quen ngày nào cũng bắt bác vào nấu cho mình, chỉ khi buồn mới trở nên nũng nịu như vậy.
Một lúc sau, bác mang đồ ăn đến rồi ra về ngay bởi "ở nhà chỉ có vệ sĩ". Cậu chẳng an gì, cứ ngồi xem hắn ăn.

- Sao em không ăn?

- Em không đói. Thiên Thiên lúc sáng đến đã mua hoành thánh cho em ăn rồi.

- Sao no được.

- Ai béo như anh, cần ăn nhiều mới no được.

- Dám trêu anh!

Hắn cười, nhéo má trêu chọc cậu. Vương Nguyên ngồi chơi điện thoại, chờ hắn ăn xong. Tự nhiên hắn hỏi:

- Em muốn đi xem pháo hoa không? Mai là năm mới rồi.

- Thời điểm này thoi không nên. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Còn Tết Nguyên Đán nữa, người ta cũng bắn pháo hoa vào dịp đấy mà.

Hắn xoa xoa đầu cậu rồi ăn tiếp. Thật may mắn, hắn có một người thấu hiểu như thế bên cạnh.
****
Tiếng đập bàn vang lên trong căn phòng nhỏ. Vương phu nhân. Bà tức giận ném xấp ảnh xuống đất, trừng mắt nhìn người bà đã thuê để theo dõi Vương Tuấn Khải. Là ảnh của hắn và Vương Nguyên.

- Bây giờ nó vẫn ở bệnh viện với thằng nhãi đó sao?!!

- Dạ... đúng...

- KHỐN KIẾP!

Bà giận dữ, đuổi người kia ra ngoài với mệnh lệnh tiếp tục theo dõi. Bà chống tay lên bàn, suy nghĩ hồi lâu.

- Được, Vương Nguyên, đợi đấy.

Chiều đến, cậu tự nhiên kêu đói bụng, hắn lập tức đi mua đồ ăn cho cậu. Nhân cơ hội đó, bà lén vào phòng Vương Nguyên. Cậu vừa nhìn thấy bà đã sợ hãi, mồ hôi tuôn không ngớt.

- Khoẻ rồi hả?

- Vâng... vâng...

Bà nhìn chằm chằm cậu. Cậu thì cố gắng né tránh ánh mắt bà, vừa sợ lại vừa lo, cậu sợ bà sẽ hại cậu. Vương Nguyên định nói gì đó thì bị bà ngăn lại.

- Vương Nguyên.

- Dạ..?

Bà đặt lên một tờ giấy trắng bị úp xuống. Cậu rụt rè hỏi:

- Đây là cái gì ạ?

- Xét nghiệm ADN. Mẹ là mẹ của con, Vương Nguyên. Là mẹ đẻ của con.
____________________
Chap mới chậm trễ 1 chút ~~
xin lỗi vì chẳng có cảnh hường phấn nào hết ạ :<<<
Comt like cho au nhaa ~

Rawr  

[Longfic - Completed][KaiYuan] Định mệnh không chia cách chúng taĐọc truyện này MIỄN PHÍ!