*Psst* Notice anything different? 👀 Find out more about Wattpad's new look!

Learn More

Chap 5: Quá khứ

3.3K 241 8

Vương Nguyên cứ cắm đầu đi thẳng, suýt chút nữa thì đâm vào chiếc cây cổ thụ gần hồ. Cậu ngồi thụp chiếc ghế đá kế bên.

"Mã Tư Viễn", cái tên đó...

Từ bé, Vương Nguyễn chỉ nhìn thấy bóng những người chăm sóc trẻ mồ côi chạy đi chạy lại, cậu như cái bóng vô định lọt thỏn giữa những đám trẻ cùng cảnh ngộ. Cậu không hề biết mặt bố mẹ mình ra sao, cứ một mình chịu khổ. May mắn thay, có một cậu bé đến kết bạn và cứu cậu khỏi sự cô đơn ngày này qua ngày khác... đó là Lưu Chí Hoành. Giúp đỡ nhau đến năm 10 tuổi, Vương Nguyên được gia đình nhà họ Mã khá giàu có nhận nuôi. Ngày ấy còn rất bé, có ba mẹ là rất tốt, nhưng cậu không nỡ để Chí Hoành một mình, cứ khóc lóc mãi, cả nửa ngày mới xa bạn. Trước khi đi còn nói "Chúng ta nhất định gặp lại nhau!". Hoành Hoành dù rất muốn bạn không đi, nhưng cũng đành chịu, nó và Vương Nguyên chắc chắn sẽ có ngày trùng phùng.
Cậu được bao bọc, che chở, được đi học, ăn mặc tử tế. Cậu rất hạnh phúc dưới cái tên Mã Tư Viễn mà gia đình họ Mã đặt cho. Nhưng, cuộc sống hạnh phúc đó lại sớm kết thúc khi công ty của ba nuôi cậu - Mã Tư Viên bị phá sản. Ông và vợ đi trốn nợ, nhưng rốt cục cũng chết dưới tay súng của bọn cho vay chết tiệt kia.

Tang thương, bao chùm lên cậu.
Cô đơn, lại một lần nữa xâm chiếm con người nhỏ bé ấy...

Cậu tìm đủ mọi cách để hiểu rõ sự việc, lí do phá sản, người đã làm ra sự vụ này. Nhưng tuyệt nhiên không có tin tức gì.

Mã Tư Viễn 15 tuổi trở thành một cậu bé mồ côi.
Vương Nguyên 15 tuổi trở lại với sự cô đơn.

Một mình cậu khi đó xoay xở không ngừng, tự lo mọi thứ cho mình, tiền ăn, tiền học,.. tất cả đều do lương tháng cậu đi làm thêm mà có. Nhiều lúc nghĩ lại, Vương Nguyên cũng phải phục mình. Rồi cậu thi vào Đại học, cố gắng trở thành một cảnh sát. Quả nhiên, ông trời không phụ lòng người tốt...

Vương Nguyên 25 tuổi, trở thành một cảnh sát, Mã Tư Viễn chỉ còn là kí ức.

Một ngày chủ nhật, cậu đi chơi khắp phố một mình. Chính ngày hôm đó, người bạn cậu tin tưởng nhất đã lại xuất hiện, khiến cho cuộc đời cậu thêm bội phần vui vẻ.

*Flashback*

Vương Nguyên sau 2 tháng làm việc ở đồn cảnh sát rất hí hứng. Từ khi được nhận vào làm, cuộc. sống của cậu dường như chỉ còn sắc hồng bao chùm rất cả, chim chóc bướm ong hót loạn trên trong đầu cậu. Phải, cậu rất vui. Chính là từ bây giờ tự lo được cho mình mà không phải chật vật mỗi ngày, là có thể thực hiện ước mơ của mình.
Vương Nguyên ngày chủ nhật rảnh rỗi, lại đút tay bài túi dạo bước. Cậu mặc một chiếc áo phông xám mỏng, quần bó đen siêu cấp quyến rũ, đến nỗi ai đi qua cũng ngoái lại nhìn với ý nghĩ "con trai gì mà đẹp như con gái vậy?". Vương Nguyên chính là ngốc nghếch không để ý đến, nhảy chân sáo đến quán coffe gần nhà, vắt chân nhìn ra cửa sổ.

- Xin hỏi, quý khách muốn dùng gì?

- Cho tôi một sữa tươi nóng và cupcake dâu kia nhaa~

Cậu cười híp mắt lại, không hiểu được con người này có còn biết "thể diện" là gì không nữa. Nhưng vừa nhìn anh phục vụ bàn kia, cậu lại lập tức cau mày, nghiêng đầu khó hiểu. Khuôn mắt này, có cái gì quen quá?

- Xin đợi 10 phút. - Người phục vụ cúi đầu rồi đi đến quầy.

Vương Nguyên cứ nhìn theo bóng dáng đó. Thực sự, rất quen, rất rất quen. Cậu cứ ngẩn ngơ ngồi nghĩ xem mình và anh ta đã gặp nhau ở đâu mà chẳng biết đồ ăn và nước đã mang ra từ bao giờ.

- Chúc quý khách ngon miệng.

- Này anh, anh tên gì vậy? - Nguyên vẫy vẫy lại trước khi anh ta bỏ đi.

- Tôi sao? Lưu Chí Hoành a ~~

"Lưu Chí Hoành sao? Tên này nghe quen quen" cậu gãi gãi đầu. Sau đó..
Đột nhiên anh phục vụ đáng thương bị một bóng xám lao đến ôm chầm lấy giữa thanh thiên bạch nhật.

- LƯU CHÍ HOÀNHHHHH..

Bóng xám kia hét lên, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.

- Làm ơn bỏ tôi ra. - Haiz, mới sang ra đã gặp phải tên khách khùng. Nó cứ hí hoáy gỡ tay của cậu ra nhưng không được.

- Là tớ, Vương Nguyên đây, tiểu tử... - Lần này thì khóc thật rồi.

- Vương Nguyên sao? - Lưu Chí Hoành như có dòng điện chạy qua người. Sực nhớ ra cái gì đó, nó quay người lại nắm lấy vai Nguyên Nguyên.

- Nguyên nhi, là cậu, phải không?

- Hức... hức... Tớ, là tớ... - Nguyên Nguyên thút thít như trẻ con.

- Cậu trở về rồi!! - Bây giờ đến nó ôm lấy người kia.

15 năm rồi...
15 năm là thời gian quá dài...
Vương Nguyên, tớ biết mà,
Cậu nhất định sẽ trở về, sẽ không bỏ tớ...

Hai người cứ đứng ôm nhau như vậy, đến mấy phút sau mới nhận ra đang đứng ở quán coffe. Chí Hoành lập tức kéo Nguyên Nguyên đi. Họ dắt nhau ra công viên, nói cho nhau nghe cả đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, những chuyện 15 năm đã không có ai lắng nghe cho họ.
Lưu Chí Hoành biết chuyện của cậu, cũng nhẹ nhàng vỗ vai động viên, mạnh mồm nói "Thằng nào dám ăn hiếp cậu từ giờ phải biết qua Lưu Chí Hoành này!". Như ngày bé.
Vương Nguyên đã ép Chí Hoành bỏ căn hộ thuê tạm bé tí đó và chuyển qua nhà cậu ở.
15 năm, họ quay trở lại và làm chỗ nương tựa cho nhau... Thật may, cả hai người đã không con cô độc nữa rồi!

***End Flashback****

Quay trở lại vấn đề chính, lan man quá rồi...
" Mã Tư Viễn" là cái tên cậu muốn quên suốt bao năm qua. Vậy mà hôm nay lại buột miệng nói ra trước mặt hắn. Nhắc đến cái tên đó, cậu lại sôi lên một cảm xúc khó tả, vừa hạnh phúc, lại vừa đau thương. Dù sao đó cũng là cậu khi có tổ ấm...
Từ bây giờ, cậu lại phải sống với thân phận là Mã Tư Viễn trước mặt hắn, cái con người từng nói yêu cậu, giờ lại thành người đi đường không quen biết.
À, người đi đường... Cậu nhấc điện thoại gọi cho Đình Tín - cấp dưới thân cận của cậu.

"Tiểu Tín, điều tra về con trai duy nhất họ Vương, Vương Tuấn Khải cho tôi. Ngay lập tức."

Rawr

[Longfic - Completed][KaiYuan] Định mệnh không chia cách chúng taĐọc truyện này MIỄN PHÍ!