" Không phải chúng ta đến đây chỉ để giao dịch cùng gã Bennadic nào đấy sao? vậy vì cái gì còn phải dự tiệc Hoàng Gia?"

Sư Tử nhíu mày khó chịu, hậm hực vò vò mái tóc vốn đã rối bù của mình, không hiểu mà nhìn Thiên Bình.

Hừ cười, Thiên Bình dùng ngón trỏ chà xát môi dưới của mình, ý vị thâm thường mà liếc cậu em nóng này một cái, nhẹ giọng " Đừng cho rằng có thể qua mặt được anh, em cùng Cự Giải chẳng phải đã lập kế hoạch gài bẫy Ares sẵn rồi ư? cho dù anh ở trong tù một tháng, hoặc là một năm, cũng có thể cả đời thì Sư Tử, nhớ cho kĩ, từng hành động, lời nói của em, anh đều nắm trong lòng bàn tay "

Cự Giải vốn dĩ không quan tâm bọn họ nói cái gì, thế nhưng khi nghe đến hai từ ' Trả thù Ares " thì tâm lại nhộn nhạo đến run rẩy, ngay cả Sư Tử vốn đang bực bội cũng bắt đầu thấy sợ hãi, cậu híp mắt nhìn vào thái độ bất cần của Thiên Bình mà e dè, thằng anh này, rốt cuộc thì hắn đã biết được bao nhiêu rồi. Đồ đáng ghét.

" Không cần phải căng thẳng như thế, dù sao thì mấy đứa cũng nghỉ ngơi đi. Chờ Thiên Yết tới, chúng ta sẽ cùng đi dự tiệc "

" Để làm gì?"

" Hửm?"

Sư Tử tay siết chặt, đôi mắt đỏ rực lửa không hề di chuyển mà bắn thẳng vào Thiên Bình đang đứng dậy, chuẩn bị đi ra khỏi phòng. " Em là hỏi, chúng ta dự tiệc Hoàng Gia để làm cái gì? anh có thể là thành viên hội nghị viện Anh Quốc dưới quyền của cha, nhưng bọn em thì khác, anh nghĩ là mình đang làm cái gì hả? Hoàng Gia là nơi anh muốn đùa là có thể vui vẻ đùa sao? "

Đã đến nước này thì ngay cả Xử Nữ cũng không thể bình tĩnh được nữa, nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì đã bị tiếng cười trầm thấp của Thiên Bình dọa cho nhảy dựng, hắn đâu phải tên công tử ngu ngốc đâu, là thành phần nguy hiểm của xã hội thì có. Trong tình trạng thế này còn cười đến đáng sợ như thế, cứ như là mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn vậy.

" Em hỏi nhiều câu một lúc như vậy, anh làm sao có thể trả lời hết " Lắc lắc đầu, tao nhã bước qua Sư Tử, Thiên Bình nhẹ đẩy cánh cửa phòng, giọng điệu như thể mỉa mai cậu em quá nôn nóng, vươn tay vỗ vai Sư Tử một cái, hắn nghiêng đầu ghé môi sát vào tai cậu, trầm giọng " Coi chừng... gậy ông đập lưng ông "

Căng mắt ra không dám quay đầu nhìn Thiên Bình bên cạnh, Sư Tử không hiểu vì cái gì mà sống lưng phát lạnh, sau khi anh trai đi mất, cậu vẫn cứ cứng người mãi như vậy chưa thể hoàn hồn, đến khi Cự Giải tiến lại vỗ vỗ má cậu thì Sư Tử mới tức giận đi về phía sofa mà ngồi xuống. Gằn rít " Gậy ông đập lưng ông? anh ấy đang ám chỉ cái gì chứ?"

" Kế hoạch của cậu " Cự Giải hướng ánh mắt về phía Song Tử đang vui vẻ phía trước cửa kính. Tâm tình hỗn loạn một mảng không rõ ràng.

" Kế hoạch của tôi??? tôi còn chưa nói cho anh nữa là, lấy căn cứ đâu Thiên Bình có thể biết " Nghiến răng nghiến lợi nói, Sư Tử ngửa đầu ra sau ghế thở dài, cậu đau đầu chết mất, chẳng lẽ cậu làm việc có gì sơ hở sao?

Lười trả lời cậu ta, Cự Giải thong dong bước tới nắm lấy tay Song Tử, kéo cô đi. Song Tử vốn dĩ đang tập trung ngồi xem cảnh đẹp bên ngoài, lại bất ngờ bị Cự Giải cưỡng chế ép đi thì có chút bất mãn, khuôn mặt tròn tròn bỗng nhiên xịu xuống đầy vẻ không thỏa hiệp. Cười nhẹ, vươn tay véo véo cái mũi của tiểu bạch thỏ ngốc nghếch, Cự Giải cứ vậy mà bước ra khỏi phòng.

" Này.. anh đưa Song Tử đi đâu vậy?" Xử Nữ lúc này mới bàng hoàng hét lên.

Quay đầu, Cự Giải trả lời như thể đấy là điều hiển nhiên " Đi về phòng. Ngủ "

Đùa chắc, nhưng chưa kịp để Xử Nữ tức giận thì cửa đã bị hắn đóng cái Rầm. Trong căn phòng thoáng một cái trở nên yên lặng, tất cả chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Sư Tử trên sofa, Xử Nữ không dám quay đầu lại nhìn cậu ta, nhưng cũng không thể đứng mãi như thế này được, chết tiệt. Cô hẳn là nên đi thuê một căn phòng ngủ qua đêm nay thôi. Cười gượng, Xử Nữ máy móc bước chưa được hai bước thì bất ngờ nghe thấy tiếng nói bực dọc của Sư Tử ở phía sau.

" Tôi sẽ ngủ ở sofa, còn cô có thể ngủ trên giường "

Ah ha, không cần, ngàn vạn lần không cần nha. Xử Nữ kêu gào trong lòng, nhưng cũng rất ngoan ngoãn mà quay người, tiến về phía chiếc giường bên trong. Đúng là khách sạn cao cấp, có thể thấy đây chính là căn nhà thu nhỏ nha. Đang tính nằm xuống ngủ một giấc quên hết mọi chuyện thì cô lại nghe thấy tiếng nói của Sư Tử vọng vào, tuy không lớn nhưng cũng đủ để cô tường tận được từng chữ cậu ta vừa nói ra.

" Cô là người yêu của Kim Ngưu???"

" Thần kinh mới có thể là người yêu của tên khốn biến thái, hạ lưu, vô sỉ đó " hất tung chăn lên, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo lên hết cả, nói đến vấn đề này cô mới sực nhớ lần đó ở nhà cô, hắn đã giở cái trò bịp gì? Dám chuốc thuốc mê cô, còn giở trò kêu cô là người yêu hắn, bảo hắn là tên trâu thối cũng đâu có sai lầm gì. Nhưng mà, sau ngày hôm đó hắn cũng bặt vô âm tín, chẳng lẽ coi cô là đồ chơi sao? muốn hôn liền hôn, muốn ôm liền ôm. Chán thì liền biến mất.

Mà cái gì chứ? hắn biến mất càng tốt, cô mới không quan tâm. Xử Nữ khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ cứ thế mà lăn lộn đến khi thiếp đi. Còn Sư Tử ở phía bên ngoài thì nhịn không được mà cong cong khóe miệng, dường như Kim Ngưu đã gặp được người trong mộng rồi nhỉ, mà không biết hiện tại có sốt sắng đi tìm cô ta không nữa. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến liền hành động ngay, Sư Tử lôi điện thoại ra nhắn cho tên bạn chí cốt một cái tin.



" Này khốn, có biết tôi đang ở cùng ai không? yêu nữ của cậu đấy "



Tin nhắn cứ như vậy mà được gửi đi nhanh chóng. Thế nhưng, Sư Tử lại không hề biết một điều rằng, Kim Ngưu vốn dĩ đã chẳng còn đoái hoài nữa.

~*~

Bóng tối không có điểm tận cùng...

Trên sân thượng vắng người, từng cơn gió lạnh lẽo cứ vút vút quét qua song sắt từng tiếng rít gai người, giữa lòng sân thượng, người đàn ông bí ẩn với mái tóc vàng kim dài tới tận thắt lưng đang an tĩnh nghiêng nghiêng mái đầu hướng mắt về phía xa, bao quát hết thảy thành phố phồn hoa, trên tay là ly rượu vang thuần khiết, dòng chất lỏng đỏ đặc như máu tươi đang sóng sánh lắc lư dưới đáy cốc, hắn chậm rãi vuốt ve ly rượu, đường cong bên khóe môi cứ thi thoảng lại vô thức nhếch lên, cũng bởi vì trời quá tối nên không thể nhìn rõ dung nhan của hắn, duy chỉ có đôi mắt là sáng lên dưới ánh trăng ảo mị.

Toàn thân chẳng hiểu vì sao lại phát ra thứ sát khi vô cùng ghê người, như có hàng ngàn vong linh đang nhảy múa xung quanh, áp bức đến nỗi cơn gió ngoài kia cũng sợ hãi mà lặng dần.

Không biết qua bao lâu, cánh cửa sân thượng bỗng chốc cọt kẹt chuyển động. Một đôi giày màu đen bụi bặm dợm dờ bước ra, hiển nhiên người đến lại trái ngược hoàn toàn, khuôn mặt đào hoa đa tình có thể hấp dẫn vô số đàn bà chỉ với một nụ cười, dáng người thon dài cân đối cho dù chỉ khoác trên mình chiếc áo bành tô đen sẫm lỗi thời cũng không hề giảm đi phần nào phong độ lãng tử, hắn hướng người đàn ông tóc dài phía trước mà cười lạnh, tiêu sái tiến đến, không e ngại sát khí mà người đó tỏa ra, hắn ngạo nghễ vươn tay tóm lấy ly rượu trên tay người nọ, ngửa đầu uống cạn.

Một trận cuồng phong vô tình quét qua, đám mây trên cao vốn dĩ đang che chắn ánh trăng lại chầm chậm tản ra, cái thứ ánh sáng kì diệu lúc này cũng đã vô tình rơi trên khuôn mặt bọn họ. Mặc kệ mái tóc có bị thổi cho lộn xộn, chàng trai kia sau khi uống cạn ly rượu, lại xoay người cười một cách thâm trầm.

" Boss, rượu có vẻ ngọt "

Không nhanh không chậm xoay người lại, người đàn ông tóc vàng trên khuôn mặt băng lãnh đến nỗi không nhìn ra một tia cảm xúc nào, ngay cả giọng nói phát ra cũng chẳng hề có lấy một phân độ ấm, hệt như lệ quỷ bò lên từ địa ngục, thanh âm lạnh lẽo như muốn hóa đá tất thảy mọi thứ.

" Ngươi đến muộn... Kim Ngưu "

Chẳng hiểu vì sao, gió lại bất ngờ dội lên thật lớn, ngay cả Xử Nữ đang ngủ cũng phải giật mình thức giấc, đồng dạng Sư Tử đang ngồi ngoài sofa cũng vô thức mà run rẩy tay chân.

Kim Ngưu nhè nhẹ nở nụ cười, khuôn mặt tuấn mỹ cứ như thế mà rạng ngời trong đêm đen ngập gió.

.

" Không nên gọi thẳng tên tôi như vậy chứ, chẳng lẽ ngài không biết đối với một sát thủ, thông tin cá nhân là tối mật ư?"

.

Nhìn đến cái tin nhắn mãi chưa gửi được, Sư Tử khó chịu ấn nút gọi thì lại phát hiện không hề liên lạc được, cậu có chút mờ mịt, sâu tận trong lòng lại bất ngờ dấy lên một loại cảm giác lo lắng không yên. Hình như, có gì đó bất ổn, nhưng... là cái gì?

~*~

Đừng tự huyễn hoặc mình rằng, sau mưa là nắng, bởi lẽ nhiều khi sau mưa vẫn chỉ là bầu trời u ám cùng không khí ẩm thấp, khó chịu.

Đừng tự an ủi mình rằng, theo thời gian tất cả sẽ ổn bởi thời gian không bao giờ là liều thuốc chữa lành hết nỗi đau. Chỉ là, người ta quen dần với nỗi đau đó mà thôi.

Những cái chết, máu tươi, tiếng la hét, tuyết trắng. Mọi thứ như quyện vào làm một, hệt như kí ức kinh hoàng mãi mãi không thể nào xóa bỏ. Ma Kết từ sau khi bị Thiên Yết kéo lên máy bay thì tâm trí cứ mãi hoảng loạn, chưa kể cả cái khoang hạng nhất này, chỉ có mình cô với y. Tại sao chỉ có hai người? tại sao chỉ có cô với con người này. Cổ tay vẫn cứ mãi mãi bị y nắm chặt, động một chút cũng chẳng hề buông, vai phải vô thức đau nhói như bị hàng trăm con kiến cắn xé, cô lúc này lại bàng hoàng nhớ đến hình xăm oan nghiệt, y từng nói... hình xăm đó là linh hồn y dùng để trói buộc cô, cho dù cô có làm bao nhiêu cách cũng không thể xóa bỏ nó... Không muốn, cô không muốn.

Cảm nhận được bàn tay của người bên cạnh bất giác run rẩy kịch liệt, Thiên Yết vốn dĩ đang nhắm mắt lại chậm rãi mở ra, y không có quay sang, chỉ là ngửa đầu hướng ánh nhìn lên trên trần máy bay, dùng cánh tay còn lại vươn lên che hẳn đôi mắt mình.

" Thật đáng sợ "

Tiếng nói mỏng manh như một tấm thủy tinh đang dần nứt toác, Ma Kết như chịu không nổi mà dãy dãy cánh tay ra khỏi y, nhưng đổi lại, y một chút cũng chẳng hề buông lỏng. Điều này lại càng khiến cô thêm khiếp đảm. Nhớ đến cái cảnh bàn tay này từng bóp nát cổ Jun, Ma Kết đau đớn nấc lên, tiếng nấc nghẹn ngào cùng từng cái giãy dụa kịch liệt như muốn chạy trốn khỏi cái người trước mắt.

" Bỏ ra đi... xin cậu "

Có gì kinh khủng hơn khi mà Thiên Yết cứ như người chết ngồi yên một chỗ, cho dù Ma Kết có càn quấy hay gào thét thế nào y vẫn không hề lộ ra một biểu tình cùng hành động gì. Giống như ma quỷ gặm nuốt linh hồn người sống trong vô thức vậy.

" Bỏ ra... bỏ ra mau lên " Ma Kết như điên như dại mà gào lớn, cô bật người đứng dậy cố gắng kéo tay mình ra khỏi lòng bàn tay y, nếu như, nếu như lúc này có một con dao, cô chắc chắn sẽ dùng nó để cắt đứt cổ tay mình để thoát khỏi y. Chỉ cần thoát khỏi y, việc gì cô cũng làm.

Có chút nhói đau, Thiên Yết cuối cùng cũng cúi đầu nhìn xuống, mái tóc đen nhánh rũ rượi lòa xòa trên trán một cách mệt mỏi, ánh mắt yêu dị nhưng đậm đặc sự chết chóc lúc này lại vô tình xẹt qua vài tia cô độc, cũng bởi vì ánh đèn ngủ trên máy bay leo lét sượt qua khuôn mặt của y mà khiến cho người ta có cảm giác tang thương cực độ.

Ma Kết... người con gái đó ... đang gặm cắn bàn tay y...!!!! ( = . ='')

Fanfiction 12 chòm sao : Độc chiếm [Hoàn]Where stories live. Discover now