31. Hôm nay có yêu một mình mình không?

3.5K 384 217
                                    

Lee Sanghyuk là một người chồng và một người (sắp) làm cha tốt nên hắn là một người sếp tồi. Người nọ đẩy gần hết công việc cho ban giám đốc (cụ thể là Lee Minhyung) để tan làm thật sớm hoặc không thì không thèm đi làm luôn.

Lee Minhyung bận bù đầu đến nỗi dạo gần đây cứ đi sớm về trễ mãi. Thỉnh thoảng còn đến tận khi Ryu Minseok và gấu con Lee Mindong đã lăn ra ngủ từ tám hoánh, hắn mới về đến nhà.

Hôm nay, cũng là một ngày Lee Minhyung tan làm trễ nhưng hắn hoảng hốt hơn mọi khi. Vì hắn trễ hẹn đón bạn tận 1 tiếng!

Minhyung sốt sắng lái xe đến trạm bus, nơi bạn nhỏ và Mindong đang ngồi nép sát vào trạm xe để tránh khỏi cơn mưa đầu hè. Xung quanh vắng hoe chỉ còn một chiếc đèn đường ánh cam chiếu lên gương mặt say ngủ của gấu con và hàng mi rũ xuống gật gù của bạn bé.

Xe vừa đỗ, hắn vội bung dù đến bên bạn.

"Minseokie!"

"... Minhyungie?"

Ryu Minseok nheo mắt, phải mất vài giây mới tươi tỉnh lại rồi mỉm cười vẫy tay với hắn. Bạn lớn rẽ mưa đi về phía em, sốt sắng cởi áo khoác chùm lên người hai ba con, hắn lấy chiếc khăn quàng cổ cẩn thận che đi chiếc mũi đã đỏ ửng lên vì hít khí lạnh của em.

"Anh xin lỗi. Công việc nhiều quá nên anh quên mất phải đi đón bạn. Sao bạn không đi taxi về?"

"Không sao đâu. Hôm nay Mindong đi ngoại khoá mà, xe trường vừa mới đưa bọn em về trạm thôi."

Minseok vỗ vỗ mu bàn tay sốt sắng phủi mưa cho em. Nhiều khi em cũng tự hỏi sao em lại may mắn thế nhỉ? Cưới được quả chồng đẹp trai, siêng năng lại còn cưng em hơn trứng nữa chứ. Xem hắn lo đến nỗi mặt mũi sắp nhăn hết cả vào như trái hồng khô kìa.

"Kể cả thế, bạn ngồi dầm mưa thế này lại ốm mất—"

"Bế Mindong giúp em với, tê hết cả tay em rồi."

Nghe em luyến giọng làm nũng, Lee Minhyung vội thay em bế nhóc con vẫn đang ngủ không biết trời trăng ra sao. Hắn chẳng tin nổi cái lời xe trường vừa đưa về của em. Vì chắc em phải ngồi đây lâu lắm rồi thì hai chân mới tê rần đến nỗi phải bấu lấy khuỷu tay hắn để đứng lên thế chứ.

Lúc lên xe, hắn để ý hành động cắm sạc di động trước tiên của em, hẳn đây là lí do em chẳng thể tự book taxi hay nhờ ai đến đón. Xung quanh lại vắng vẻ không có xe cộ đi lại, trời thì đổ mưa không ngớt, không biết bạn nhỏ đã tủi thân ra sao khi phải chờ trong màn đêm tối suốt 1 tiếng.

Lee Minhyung không vội lái xe đi luôn mà với lấy chăn đắp ngang người em, chỉnh nhiệt độ sưởi thật ấm chỉ mong sao bao khí lạnh đều bay đi hết. Ryu Minseok phì cười, em hơi kéo chăn xuống một chút để lọt chút không khí cho nhóc Mindong đang nằm ngủ trong lòng em được thở.

"Bạn tính không cho cục cưng thở à?"

"Anh bế nó xuống ghế sau nằm cho bạn ngồi thoải mái nhá?" Nói rồi hắn rướn người vươn tay tính xúc cục thịt bám dính lấy em ra hàng ghế sau.

Chỉ là còn chưa chạm được tới người nhóc con thì nó đã ư ử rên bám cứng ngắc lấy Minseok. Hay nhỉ, ngủ thật hay giả vờ ngủ đấy?

Guria • abo | Hôm nay Minseok có stream không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ