Chap 22: Quyết định của sự đau đớn

2K 157 18
                                    

Cả năm người lập tức leo lên chiếc xe BMW trắng của Vương Tuấn Khải. Hắn nổ máy đi vòng vèo khắp Trùng Khánh, lục tìm một dáng người nhỏ bé. Tiểu Hoành thấy không ổn, bảo hắn dừng xe một lúc rồi bàn bạc với nhau.

- Anh nghĩ mà xem, Vương Nguyên đã đi lâu như vậy, không lí nào mà lại lang thang ngoài đường giờ này. Đã 8h rồi.

- Cậu ấy đi ăn chăng? - Nhất Lân lo lắng hỏi.

- Khải nhi, cháu có biết chỗ nào mà Nguyên Nguyên thích ăn không? Cả mấy đứa nữa, có biết không?

- Em ấy thích ăn đồ ăn nhanh.

- Cậu ta thích ăn vặt lắm.

- Vậy chúng ta đi tìm mấy quán đồ ăn nhanh.

Họ lại đi tìm. Tuy nhiên một lần nữa, họ lại thất vọng. Vương Khải dừng xe, tức giận đập tay vào cửa kính. Vương Nguyên ngốc muốn chơi trốn tìm với hắn, nhưng chẳng phải cậu đã trốn quá kĩ rồi sao? Hắn gục đầu vào tay lái, suy nghĩ một lúc. Hắn sực nhớ ra chỗ vách núi hắn hay đến, liền lái xe đến đấy.

- Anh đi đâu vậy?

- Vách núi, nơi tôi bị mất tích.

Mọi người mới ngấm ngầm hiểu ra. Ngày hắn rơi xuống biển, Vương Nguyên cũng có ở đó. Tất cả đến đấy, lại không tìm thấy cậu đâu. Bất lực quá, cả năm ngồi xuống, thả lỏng cơ thể.

- Nguyên nhi quả thật đã trốn quá kĩ.

Lưu Chí Hoành nhìn về phía biển đêm dạt dào sóng, vu vơ nói ra sự lo lắng của mình. Vương Khải im lặng, chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.

- Lưu Chí Hoành, chúng ta quên mất một chỗ rồi!

- Anh lại nghĩ cái gì nữa? Chúng ta gần như lục cả thành phố Trùng Khánh này rồi.

- Thiên Tỷ. Nhà của Thiên Tỷ.

Hắn đứng bật dậy định đi thì bị Hoành giữ lại.

- Để tôi gọi điện, sẽ chẳng có ích gì nếu bây giờ đến đấy mà không có Vương Nguyên.

Hắn nghe thấy có lí, gật đầu ngồi xuống. Chí Hoành nhấn dãy số quen thuộc, chưa đầy 3s đã có người cầm máy.

"Thiên Thiên đấy à?"

"Ừ, anh đây. Sao thế?"

"Nguyên Nguyên có ở nhà anh không?"

"Không, anh vừa về mà. Nguyên Nguyên làm sao nữa à? Mọi người đâu hết rồi? Anh đang ở nhà Khải với người giúp việc đây"

"Bọn em đi tìm Nguyên. Sắp về rồi, anh đừng lo"

"Ừ, anh chờ"

Lưu Chí Hoành buồn bã lắc đầu. Họ lại thở dài. Tiểu Tín đề nghị quay trở về, mai tìm tiếp sau. Vương Khải cũng đồng ý, lái xe về nhà.

- Mai, là Giáng Sinh rồi.

Mọi người cùng chìm vào im lặng. Tuyết đã rơi dày hơn, gió cũng thổi mạnh hơn một chút nữa. Một người nhớ một người, lo lắng trong thầm lặng, đau đớn trong màn đêm. Lặng lẽ thở dài, hắn tự hỏi giờ cậu đang ở đâu.
****************
- Bác có thể về nhà đi, bà chắc đang đợi đấy.

[Longfic - Completed][KaiYuan] Định mệnh không chia cách chúng taWhere stories live. Discover now