Chương 98. Tắm chung

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thái Anh liếc xéo nàng, cười nói: "Yên tâm đi, khuê nữ ngươi không có đại sự gì, chỉ là đói bụng thôi."

"Đã đói bụng?" Lạp Lệ Sa không chút suy nghĩ xoay người đi ra cửa nói: "Ta đây đi gọi hạ nhân mang chút đồ ăn đến."

"Ai! Trở về!" Thái Anh vừa nhìn nàng muốn đi ra ngoài, vội vàng gọi nàng lại, người này thực sự là, đi Long Sơn Tự có một chuyến cũng đi đến choáng váng, hài tử mới lớn nhiêu đây có thể ăn đồ ăn bình thường sao.

"Làm sao vậy?"

Thái Anh hé miệng không nói, trên mặt đã có chút ửng đỏ, tư thái tiểu nữ nhi tẫn hiển, thì thào nói: "An Bình còn quá nhỏ, ăn không được mấy thứ đó."

"A? Vậy nàng?" Lạp Lệ Sa muốn hỏi vậy làm sao bây giờ thì thấy Thái Anh giải khai vạt áo của mình, khối mềm mại tuyết trắng liền lộ ra, mạnh vỗ trán, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, có chút xấu hổ nói: "Nàng xem đầu óc ta này, ta dĩ nhiên lại quên."

Thái Anh cũng không để ý nàng, chỉ nhìn An Bình đang ăn vô cùng ngon miệng, nói: "Còn không mau đi tắm, đợi lát nữa nước sẽ lạnh."

Lạp Lệ Sa liếm liếm môi, mắt có chút đăm đăm "Chút nữa ta đi, không vội, không vội." Nói xong đi đến trước giường, bản thân còn tự tìm một vị trí tốt ngồi xổm xuống. (tui quỳ với má này luôn =))))

Thái Anh bị hành động này của nàng làm mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng còn ôm hài tử, cũng không thể khép y phục lại, lại không thể xoay người, chỉ phải bình tĩnh bất động mặc nàng nhìn, tuy rằng lúc trước hành động thân mật như vậy không phải không có, nhưng lúc này lại trước mặt hài tử, vẫn có chút không tốt lắm.

Hồi lâu, An Bình rốt cục ăn no, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy liền xoay mặt qua, há mồm lại ngáp mấy cái, buồn ngủ liền dâng lên. Thái Anh lại dỗ nhẹ một chút, chẳng được bao lâu An Bình liền ngủ mất.

"Ta đi tắm." Lạp Lệ Sa đột nhiên toát ra một câu như thế, khiến Thái Anh có chút không hiểu ra sao.

"Chờ một chút." Thái Anh buộc chặt vạt áo, liền ôm hài tử đứng lên "Ta đi kêu nha hoàn thêm chút nước nóng đến."

Lạp Lệ Sa ngơ ngác đứng ở trước giường, đợi lúc Thái Anh trở về, An Bình trong tay đã không thấy tăm hơi.

"Hài tử đâu?"

"Ta để Lưu thẩm trông rồi." Nói lại liếc nhìn nàng, xắn tay áo "Còn không đến tắm, muốn chờ nước lạnh a."

"Nga nga, đến đây."

Nhiệt độ nước vừa vặn, không quá nóng nhưng lại dễ dàng loại bỏ mệt mỏi trên người, khiến Lạp Lệ Sa thoải mái nhịn không được liên tục thở dài.

"Ngươi cũng vào đi, chúng ta cùng nhau tắm." Lạp Lệ Sa cầm lấy tay của Thái Anh đặt ở trước ngực, trong ánh mắt mang theo khí tức cực nóng.

Thái Anh cũng không nhiều lời gì, giao An Bình cho Lưu mụ không phải là vì có thể cùng người này ôn tồn một phen thôi sao, nếu đã như vậy thì cần gì ra vẻ nữa, cho nên mới có cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn*.

*xa nhau lâu ngày thì tình cảm còn mãnh liệt hơn là mới cưới.

"Ta nhớ nàng." Lạp Lệ Sa chôn đầu ở trong lòng Thái Anh, thỉnh thoảng dùng đầu cọ cọ điểm nhỏ màu hồng kia, khiến giai nhân ngâm khẽ một phen.

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ