Chương 83. Hầu hạ

Start from the beginning
                                    

Thái Anh lại đẩy Lạp Lệ Sa ra, xoay mặt qua chỗ khác "Thế nhưng lúc trước, ngươi mất trí nhớ cũng có liên quan đến ta, nếu không phải ta đuổi ngươi đi, ngươi cũng không cần chịu khổ như vậy, hiện tại ngươi không nhớ được, nếu ngày sau ngươi nhớ lại, ta thật sợ."

Trong mắt Lạp Lệ Sa bất tri bất giác cũng nổi lên rung động, đau lòng hôn lên môi Thái Anh "Ngươi biết không, ta có một trực giác, cho dù ta không có mất trí nhớ, ta cũng vẫn yêu ngươi, chúng ta vẫn sẽ như cũ, ngươi vẫn là nương tử của ta, ngươi nói là lúc trước ngươi không cần ta, nhưng người vì ta ruột gan đứt đoạn là ngươi, người tìm ta trở về cũng là ngươi, hơn nữa cuối cùng còn ngốc đến giao bản thân cho ta, hiện tại lại bỏ xuống thân phận công chúa, theo ta tới nơi xa xôi như vậy, ngươi mới là người khiến ta yêu thương không ngớt." Sau khi Thái Anh rời khỏi, Phác Cảnh Ngọc liền chiêu cáo thiên hạ, nói là trưởng công chúa bệnh qua đời, sinh tại đế vương gia chính là như vậy, cho dù ngươi muốn quy ẩn sơn lâm, cũng phải cho người trong thiên hạ một công đạo.

Lạp Lệ Sa ôn nhu hôn những giọt nước mắt của người yêu, đây là hương vị đắng chát nàng khiến Thái Anh phải chịu, xoa lấy khuôn mặt của nàng, cảm thụ khí tức của nàng "Tuy rằng chúng ta thiếu ba năm kia, nhưng chúng ta lại có cả đời."

Trong lòng Thái Anh run lên, người này luôn luôn phủng mình trong lòng bàn tay mà thương yêu, nếu nàng cùng Lạp Lệ Sa cũng sẽ có cả đời, cần gì phải tính toán ba năm đã qua từ lâu kia, nói cho cùng vẫn là do mình lòng dạ hẹp hòi.

"Vậy ta nói cho ngươi biết trước, cái gì ta cũng không biết làm, sau này giặt y phục, làm cơm, đều do ngươi làm." Thái Anh vễnh cái miệng nhỏ nhắn lên, nước mắt đã không còn rơi, nhưng nước mắt trong lòng vẫn còn tiếp tục.

Lạp Lệ Sa cười nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng "Vậy ta làm, ngươi không biết may vá, ta sẽ làm, ngươi không biết làm cơm, ta sẽ xuống bếp, ngươi không biết giặt y phục, ta sẽ giặt."

"Vậy ngươi lợi hại như vậy, chẳng phải có vẻ là ta rất vô dụng, đến lúc đó nói không chừng ngươi liền ghét bỏ ta, sau đó tiểu cô nương khác tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi liền chạy theo."

"Sao lại thế! Tiểu cô nương ở đâu ra!" Lạp Lệ Sa kéo tay Thái Anh đặt ở bên miệng hôn nhẹ vài cái, lấy lòng cọ cọ vai của nàng, nói: "Trừ ngươi ra, còn ai có thể nhìn trúng ta a, cũng chỉ có ngươi xem ta là bảo bối." Sau đó nhếch miệng cười, lại nói: "Nhiệm vụ của ngươi lại rất gian khổ nha, ngươi phải được ta nuôi đến trắng trắng mập mập, sau đó thì sinh cho chúng ta một khuê nữ thật xinh đẹp!"

"Đáng ghét!" Thái Anh nín khóc mỉm cười đập nàng một cái "Trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều là tốt nhất."

Phác Cảnh Ngọc từ trước đến nay rất hào phóng với người nhà, tòa nhà tặng cho các nàng còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, ngay cả hạ nhân bên trong cũng đã sớm chọn qua, mỗi một người đều cơ linh hiểu chuyện.

"Trạch viện này cũng quá lớn, ta vẫn nên quay về nhà nhỏ lúc trước của ta đi." Trước khi đến, Lạp Lệ Sa đã cùng Kim Huyền Đông thương lượng ở cùng nhau, mà trước mắt, Kim Huyền Đông thấy trạch viện này cũng quá lớn, lại có chút muốn đổi ý.

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Where stories live. Discover now