Chương 82. Ly biệt

Comenzar desde el principio
                                    

Lúc này Kim Trân Ni mới xoay người lại "Vậy ngươi nằm xuống."

Kim Trí Tú xốc chăn lên, một lần nữa nằm xuống, đưa tay kéo Kim Trân Ni vào trong lòng, hết sức hôn mấy ngụm "Ngươi chính là mạng của ta, không có ngươi, ta tuyệt đối không sống được, sau này đừng nói những lời như muốn giết ta nữa."

Kim Trân Ni ngoan ngoãn mà chôn ở trong lòng nàng, tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực, khiến nàng tìm được nơi trở về của mình, Kim Trí Tú chính là nơi trở về của nàng, chỗ dựa của nàng, nhà của nàng.

"Ngươi biết không? Ngươi là nữ tử thứ hai khiến ta động tâm."

"Người thứ hai?" Kim Trí Tú không giải thích được nhìn về phía nàng "Ngươi còn thích qua nữ tử khác sao? Ai! Là ai!" Là ai đến trước nàng!

Kim Trân Ni cúi đầu, không nhìn nàng, yên lặng nói: "Người này ngươi cũng nhận thức."

"Ta nhận thức?" Kim Trí Tú suy tư, nhưng nghĩ như thế nào đều không nghĩ được là ai, cuối cùng thẳng thắn nói: "Ngươi đừng nói cho ta biết, Lạp Lệ Sa là nữ nha."

Kim Trân Ni ngẩng đầu nhìn phía nàng, gật đầu "Đúng vậy."

"Cái gì!" Đây chính là một đại bí mật kinh thiên a, Phò mã gia hiện tại dĩ nhiên là một nữ tử, nếu như truyền ra ngoài, đó là muốn mất đầu a!

"Nàng cũng biết ngươi là nữ tử, mấy ngày trước đại hôn, ta nói cho Thái Anh."

"Cái gì!"

Kim Trí Tú có chút choáng váng, hóa ra suy nghĩ cả nửa ngày nàng cùng Lạp Lệ Sa mới là đồng bệnh tương liên a, chỉ bất quá đến cuối cùng các nàng cũng chưa từng lừa gạt ai cả.

Kim Trân Ni nhìn bộ dạng cứng ngắt của Kim Trí Tú, trong lòng cho rằng nàng vì lời nói của mình mà khổ sở, dán bên tai của nàng nói: "Ta cùng biểu ca đều là chuyện trước đây, kỳ thực hiện tại suy nghĩ kỹ lại, ta đối nàng chỉ là tâm động trong nháy mắt, nhưng từ trước đến giờ vẫn không động tình, cho đến gặp ngươi, ta mới chính thức biết yêu là gì, Kim Trí Tú, ta yêu ngươi, ta muốn cùng ngươi đời đời kiếp kiếp."

Thổ lộ này quá ngoài ý muốn, Kim Trí Tú còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, Kim Trân Ni cũng đã nói xong, phản ứng đầu tiên của nàng, đúng là không tiền đồ khóc rống lên.

"Ngươi khóc cái gì?" Kim Trân Ni đặt cằm lên vai của nàng.

"Ta vui a! Trước đây ngươi chưa bao giờ nói với ta như vậy, ta liền vui vẻ, đừng động ta, để ta khóc một chút sẽ tốt."

"Ha hả." Kim Trân Ni cười ôm Kim Trí Tú vào lòng "Khóc đi, nương tử cùng ngươi." Dứt lời, khóe mắt của nàng cũng đã có chút ươn ướt, nàng đối với Kim Trí Tú cũng ít khi ôn như, nhưng này cũng không thể nói bản thân không yêu nàng, nàng yêu nữ tử trong lòng, yêu đến trong tâm can, yêu đến tận xương tủy, một đời này nàng chỉ nhận định người này, vô luận núi đao hay là biển lửa, nàng cũng bất ly bất khí.

Sáng sớm hôm sau, Kim Trân Ni tỉnh lại trước, mới vừa khẽ động thân, trước ngực liền tê dại, xoa xoa mắt nhìn xuống, đầu Kim Trí Tú vẫn còn đè trên ngực nàng, phỏng chừng đè cả đêm rồi đi, nếu không mình cũng sẽ không đau như vậy.

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora